chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương khiết ấy à?, nó rộng lớn lắm, nhưng không đẹp bằng Nguyệt Lương.xe nựa của nàng đi bao lâu, bao xa thì lòng nàng lại đau đớn, thống khổ bấy nhiêu.

Nàng .... Hình như khóc rồi! Lần đầu tiên nàng nhận ra mình khóc. Nàng trước kia mạnh mẽ thế cơ mà, cớ sao hôm nay....

Phi phi quẹt nước mắt rồi vén màn, phóng tầm mắt ra xa. Đi song song nàng là một chiếc xe ngựa đẹp lắm, ánh mắt mơ hồ, nàng không còn sức dời mắt nữa, cứ thế nhìn....

Rồi tấm màng phía kia được mở ra, nàng thảnh thốt, nàng chợt quên tất cả nỗi đau, muộn phiền, phi phi bối rối buông tay. .. Tấm màng rơi xuống.. Nàng thống khổ đẩy mọi hi vọng vứt hết xuống đường.

Thì ra ... Hi vọng của nàng vừa mới nhóm lên lại bị chính tay nàng dập tắt rồi.

Nước mắt khẽ chảy, lần này nhủ bản thân thế nào thì nước mắt của nàng cũng không ngừng được, nàng bức bối , nàng đá phía trước một phát thế là mấy ngón chân phi phi đâu buốt.

Về tới điện rồi! Mấy ngón chân càng xưng, càng nhứt,phi phi bước tập tiếng, khập khiễng xuống xe ngựa. Nàng buồn phiền thở dài trách sao cuộc đời nàng đen đến thế?

Rồi cái màn vén ra, có một cái tay chìa trước mặt nàng. Tim nàng ngừng đập, nàng cay đắng, nàng cố bước xuống, nàng bước đi nhưng khó lắm!

Bỗng người nàng nhẹ bẫng chợt nhận ra thì tim đập thình thịch, nàng không phản kháng, không thoát được, người ấy khỏe thế cơ mà

      Chàng đưa nàng về phủ nhỏ bên ngoài đông cung. Hắn ta có tổng cộng 17 vị thê thiếp . Mà hắn già rồi nên nạp để ngắm, để có đội hình thôi. Còn những vị phi tần thì cô đơn mọt going ra đó.

   Nàng nghĩ rồi nàng cười, thì ra nàng vẫn còn may mắn chán. Tiếc là nàng không còn gặp cha, gặp mẹ, gặp phỉ úy tướng quân của nàng rồi. Hi vọng chàng giúp cha an ổn giang sơn.

    Nàng mệt mỏi rã rượi, phi phi đi xe ngựa suốt hai ngày liền. Xe đi không sóc nhưng lòng nàng nào có cho nàng ngủ yên.

   Nàng sắp chợp mắt thì nghe tiếng cửa mở. Nàng lười biếng ngồi dậy thì bắt gặp hắn. Cứ thế này thì nàng chết mất, nàng cố lặng lẽ một mình mà sống, nếu hắn chen chân vào thế giới của nàng thì phải làm sao? Nàng đã cố tránh hắn rồi đấy chứ?

    - chân phi phi công chúa thế nào rồi ạ? Bây giờ không tiện gọi đại phu hay để ta xem cho cô?

    - không... Không. ..không cần.

   - cứ để vậy đau lắm cô cầm lọ thuốc này bôi vào đi

Nói rồi hắn đặt trên bàn nàng một lọ thuốc. Nangf cảm thán rằng hắn đẹp trai, chu đáo lọ thuốc này thôn thật.

   Nàng vừa cười vừa vui vẻ bôi thuốc nhưng dáng vẻ nhí nhảnh đánh yêu của nàng đã lọt vào mắt ai ngoài cửa sổ. Hắn cười rồi bước đi mà nàng không biết.

     Sáng hôm sau khi nàng còn đang ngáy thì có người phụ nữ bước vào, tất tả lôi nàng dậy, mặc cho nàng bộ y phục lộng lẫy, lộng lẫy hơn chiếc váy đẹp nhất của nàng, nàng say mê ngắm mình trong gương rồi than đời nàng phí thật.

    Vú lệ xoa đầu phi phi, bảo nàng không được nói thế, vua giận. Thế là nàng cười cười. Vú khen nàng xinh đẹp thế là nụ cười của nàng càng thêm rực rỡ.

    Bước vào điện chính thế mà trái tim nàng căng cứng. Làm theo quy củ vú lệ dạy rồi về chỗ. Nàng cố trấn tĩnh bản thân. Từ bây giờ nàng phải tập làm quen thôi.

   Nàng chống cằm nghĩ ngợi đâu để ý có ánh mắt lâu lâu lại lén nhìn nàng. Lúc nàng quay lại, khi bốn mắt nhìn nhau, nàng và hắn đều thấy má mình nóng ran. Nàng bẽn lẽn cười chào hắn rồi quay mặt đi.

   Đại công chúa của nguyệt lương mời nghe chỉ.

Tên thái giám mặt như cái mâm, cái mồm oang oang thấy mà ghét.

   - công chúa phi phi được hoàng đế xét làm thái tử phi. Mời nhận chỉ.

    - thần xin nhận chỉ. Tạ đại ơn , đại đức của hoàng thượng.

    - thế không phải phi tần à? Thằng thái tử không biết có phải tên xấu xí, hám gái,dê xồm không? Nàng thấy hụt hẫng quà trời. Ít ra hắn còn trẻ hơn vua, còn mần được nàng, thân nàng chắc không tròn vẹn.

    nàng nghĩ mà nàng buồn thúi ruột, nàng ấm ức ghê, như không bị lừa.

    Tiệc tan nàng theo dòng đại thần bước ra, tay cầm thánh chỉ mà tức. Nàng thề tên thái tử kia mà dám động tới nàng dù đi đại lao nàng cũng phải quánh cho bầm mặt.

     Bỗng người nàng chững lại, thì ra có một bàn tay kéo nàng. Mà người đó lại là người nàng muốn tránh mặt nhất.

  - công chúa?

  - ừ

Thấy nàng sưng sỉa vênh mặt lên như thế hắn bỗng bật cười. Chẳng hiểu sao nàng lại si mê nhìn hắn.

- người làm thái tử phi mà không vui sao? Ít ra không phải làm phi tần để bị dẫm đạp?

- Ngươi thì hiểu cái gì?

- sao ta lại không hiểu chứ?

Nàng bỏ đi không muốn nói nữa , nàng rất ức, nàng sợ nàng sẽ khóc mất.

  - lấy hoàng đế nếu ta chỉ cần yên vị thì lo gì bị cuốn vào vòng cung đấu? Hoàng đế già rồi ít ra ta vẫn được thoải mái, tự do.

- À

Hắn gật gù tỏ vẻ hiểu và tán thành. Còn nàng mặt méo sệt tức tối quẹt nước mắt rồi bước đi.

  Những hạt trân châu từ quần áo nàng kêu lắc rắc làm dấy lên cảm giác gì đó mà hắn cũng không hiểu được.

   - Là vua an bài để nàng làm vợ hắn. Nếu là trước đây , bao nhiêu nàng công chúa, bao nhiêu con gái triều thần hắn đều thấy phiền phức rồi từ chối không ngờ lần này lại nghe theo.
Hắn lắc đầu rồi bỏ đi.

Phía sau hoa viên phi phi leo lên cành bạch thảo ngồi hóng gió. Nàng thấy bốn bức tường chốn thâm cung thật quá cao và tù túng. Ngồi trên cây xù không thể nhìn xa thêm được nhưng nàng gần hơn với gió, gần hơn với bầu trời.

    Nàng nhớ cha, chưa bao giờ nàng nhớ nhà, nàng muốn về đến thế. Nơi đó vẫn còn đó, nhưng không phải nơi để về . Khê phi phi nàng không còn nơi để đến, cũng chẳng còn nơi về nữa rồi.

  Nếu nơi đây là nơi trói buộc cuộc đời nàng thì có lẽ nàng nên chấp nhận. Phi phi, chưa bao giờ nàng thấy bật lực đến thế. Cha già rồi, nàng nên trả hiếu, nàng phải cuối đầu thôi....

Những cơn gió nhè nhẹ làm vương vài chiếc lá vàng rộm trên tóc nàng. Phía xa chậu hải đường nở hoa thơm ngát.

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro