xâm lược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phỉ úy tướng quân tên mặt toàn máu và mồ hôi xông vào đại điện.

- bẩm bệ hạ nguyệt lương đang bị phương khiết xâm lăng, biên giới và tường thành không còn giữ được. Binh sĩ và người dân đều bị giết vô số.
Đích thân thái tử là lý trạch phong xuất chinh ạ.

Hoàng tử mong muốn gặp bệ hạ thương lượng , hi vọng người chấp nhận.

Khê phi sững sờ, toàn thân cứng ngắt, thấy trong lòng mình là vị vua anh minh giờ đây cắt không còn giọt máu.
Khê phi sợ hãi , sợ cha, sợ nước nhà gặp nguy nàng bèn nói:

- được ! Phải coi là họ đề nghị thế nào.
Huynh mau củng cố lực lượng kêu gọi nhân dân rèn luyện binh  khí đợi phụ thân ta quyết định.

- được!

Dương thái úy nhanh chín rời đi để lại hai người đang sững sờ đứng đó.

-----------------------------

Nàng bực bội , bản thân thaatjthaaps kém , ngu ngóc chẳng góp được cha

Nàng phóng ngựa phi qua những rừng cây bạch quả vàng ưm.

Trời cuối thu sanh biếc, nàng tự nhủ với lòng rằng nhất định khê phi nàng không bao giờ đánh mất bầu trời xanh ấy.

Mái tóc dài theo tiếng vó ngựa bay phấp phới , đôi má hồng nhận mặc cho gió ngàn lồng lộng thổi qua.

Là trời, là đất, là mỗi bông hoa đều thấy ánh mắt nàng mê li, đầy sầu muộn tựa như chứa cả nổi buồn thế gian.

Hisiiiiiiii

Ngựa của ngàng đang phóng bước đại bỗng chốc hí lên. Hình như vừa va phải gì đó. Hai chân trước  của nó bỗng giơ lên cao đột ngột làm nàng văng ra phía sau.

Khê phi tự nhủ " thôi toi đời rồi" . Nàng nhắm mắt chờ đợi nhưng chẳng thấy va ngã, hay đau gì cả. Nàng chắc mẩm mình bị văng ra xa lắm mới lâu như vậy.

Nàng sợ hãi mở mắt nhìn xem rằng có phải va mạnh quá mà nàng chết ngay không đau gì hết?

Nhưng bỗng đập vào mắt nàng là gương mặt hoàn mĩ, siêu cấp anh tuấn làm trái tim thiếu nữ bỗng đờ ra.

Hắn mặt y phục xanh nhạt. Màu xanh nàng thích cộng thêm gương mặt anh tuấn khiến nàng không biết phải làm sao.

- cô nương nhìn tôi lâu lắm rồi đấy! Cô nương  Có làm sao không? Tại hạ xin lỗi vì va phải cô nương. Đây là tiền thuốc. Phiền cô tự đến đại phu.

-khê phi hoảng hốt xua tay nhất quyết không nhận:

- ta không sao !

- được rồi , nếu không sao tại hạ có việc  đi trước , cô nương nhớ cẩn thận.

Nói rồi chàng trai anh tuấn lầm lũi dần dần xa hút. Trong lòng mười con gái bỗng chốc xuyến xao.

-------------

Nàng lững thững dắt ngựa về. Nàng thấy những đóa hoa bé tí mới đẹp làm sao.

Kinh thành của nàng xa xa. Nàng bỗng thấy phiền muộn thoáng thở dài.

Khê phi bước vào phòng phụ thân. Thấy người day trán nàng ngồi lại bóp vai.

- khê nhi ! Cha xin lỗi con nhưng tình thế cấp bách. 5 vạn quân của một nước lớn dù nguyệt lương ta có hi sinh tất thảy sinh mạng, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng cũng không thể xoay chuyển.

- vậy là.....

- ta biết nhưng vì dân chúng , buộc chúng ta phải lựa chọn nước cờ cuối cùng thôi. Nước hắn muốn xâm lược thì làm sao nước bé như ta cản được. Ta đành thuận theo điều kiện bọn chúng đưa ra để thần dân không đổ máu. Mong con hiểu cho ta.

Vị vua lặng lẽ rơi nước mắt.

Khê phi tò mò bèn hỏi:

- chúng muốn ta làm gì?

- gả con cho bệ hạ.

- con không muốn làm thiếp , vả lại hắn ta đã tám mấy tuổi rồi?

- ta biết, nhưng chỉ còn cách này thôi.

Nàng không trụ được , nước mắt khẽ rơi.

Lỡ rơi làm gì rồi không kiềm được, nước mắt hóa mưa.

Nàng biết! Chính nàng là một nàng công chúa. Nàng từng thề phải giữ vững nền trời xanh biếc ấy .

Phải làm sao đây ? Khi đây là cách cuối cùng.

Nàng lẳng lặng bước ra ngoài .

Vua biết nàng đồng ý rồi khẽ thở dài. Chưa bao giờ ông thấy khê nhi của mình hiểu chuyện như vậy . nàng lớn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro