dear brother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"8 năm trời xa cách......

-Có những thứ mà người ta không thể cảm nhận được thông qua thư.....

....tôi rất muốn bù đắp lại khoảng thời gian ấy với em"

.

.

.

"nắm tay anh, cãi nhau... những thứ này chẳng hề thay đổi anh nhỉ. Nhưng sao bây giờ em lại có cảm giác mình đang phạm phải những điều tối kị....

.....rồi một ngày anh sẽ ra đi, sẽ rời xa em, sẽ có một gia đình bé xinh và ấm cúng cho riêng mình. Vì thế, xin thời gian hãy trôi thật chậm, từng chút một, để khi ngày ấy đến, em nhất định sẽ không khóc nữa đâu..."

.

.

.

.

"xem ra anh lại làm em khóc nữa rồi... cho dù anh có yêu em thế nào đi chăng nữa, cũng không thay đổi được sự thật anh là... anh trai của em."

~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh cậu dã rời nhà được 8 năm rồi.

8 năm.... Suốt khoảng thời gian đó, cậu - Biện Bạch Hiền luôn chờ đợi, chờ đợi những lá thư mà anh gửi.

'kettt...két....cạch!'- cậu mở hòm thư ra.

"Vẫn chưa đến sao"

Cậu cảm thấy có chút hụt hẫng, thất vọng... hay phải chăng cậu đã hi vọng quá nhiều..? nếu không phải vậy thì... anh đã quên cậu thật rồi ư? Anh vẫn ổn chứ?

Đang mải chạy quanh với những suy nghĩ tiêu cực, thì bỗng.....

"két... kett"- tiếng phanh xe đạp chợt vang lên, nó như một làn gió mát rượi chảy ngang qua lòng cậu.

- Ồ, Bạch Hiền! đúng lúc quá! Thư của cháu nè=))

- Ôi thật cảm ơn bác ạ, cháu chờ mãi thôi.-cậu mỉm cười, trong lòng phần nào nhẹ nhõm.

"xoạch... người gửi: Phác Xán Liệt" trái tim cậu khẽ run lên rồi trật nhịp, cậu thấy ấm áp và hạnh phúc lạ thường.

- Ồ, thư đến rồi hả con?- mẹ cậu hỏi

- Vâng!!

Chạy vội lên phòng, bây giờ cậu thực sự rất nóng lòng muốn mở bức thư này ra.

.

.

.

Vậy là bức thư anh gửi cũng đã tới rồi.

Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy là cách đây 8 năm về trước. kể từ đó, tôi và anh vẫn thường hay viết thư cho nhau.

Những lá thư như là sợi dây kết nối giữa hai anh em chúng tôi vậy.

Mở lá thư ra, một mùi hương dịu nhẹ và mát rượi khẽ lan tỏa. ôi... mùi hương này thật sự khiến tôi rất thoải mái, nó như làm dịu đi cái nóng của mùa hè. A... hương cam...

Không biết mùi hương này... có phải là loại nước hoa anh hay dùng không nữa. tôi chưa từng đề cập điều này trong bức thư, vì tôi muốn đợi cho tới khi gặp anh rồi sẽ hỏi. "phải, tôi chờ anh... tôi sẽ chờ anh"

Có lẽ vì thế mà tôi hay có thói quen phả cảm nhậm mùi hương của lá thư trước khi đọc chăng?

Chữ viết của tôi rất xấu, nên cứ hễ nhìn nét bút thanh mảnh của anh là tôi lại cảm thấy ghen tị. cách anh ấy trả lời nghe cứ như là một lời nguyện cầu ấm áp thoảng qua đâu đây vậy.

Anh hay mở đầu lá thư bằng nhiều cách kỳ lạ.

.

.

.

Gửi em trai yêu quý hay nhõng nhẽo của anh!

Dạo này trời nóng thật! em trai của anh có khỏe không nè?

Anh không biết bức thư này có an toàn bay tới em không nữa. mỗi lần tưởng tượng ra cảnh đứa em bé bỏng đang thấp thỏm chờ đợi trước hòm thư là anh lại cảm thấy hạnh phúc. Nếu không phải, thì chắc anh cũng chẳng còn động lực nào để tếp tục viết thư hằng năm cho em nữa rồi."

Cậu chỉ im lặng và khẽ mỉm cười, những lá thư mà anh gửi bao giờ cũng khiến cậu cảm thấy bình yên đến kỳ lạ.

"hummm, anh nên viết gì bây giờ nhỉ? A, chẳng nghĩ được gì hết. Anh đang chán và ngồi nghịch mỳ lạnh*. Ôi, anh lỡ làm đổ sốt lên thư rồi, xin lỗi nha."

*mỳ lạnh: được làm từ bột yến mạch nấu cùng nước dùng là sự kết hợp giữa thịt lợn hoặc thịt gà chung với nước kim chi Dongchimi để đông lạnh trong tiết trời mùa đông. Vì là mỳ lạnh nên ăn vào mùa hè rất tuyệt.

.

.

.

Ngày ấy..... những chiếc lá phong đỏ rực vui đùa anh em chúng tôi- một đứa trẻ cùng một thằng nhóc vị thành niên. Vô tư, vô lo chúng tôi cứ thế để mùa hè trôi qua bên những chiếc lá phong cùng tô mỳ lạnh mẹ nấu.

- Này nhóc, có muốn đi nhặt lá phong với anh không!?

- Muốn chứ! Rất muốn ạ!(Đôi mắt cậu mở to lấp lánh mong muốn được cùng anh chơi bên những chiêc lá phong, hai má phúng phính và trên mặt thì... hiện rõ chữ "muốn" tổ chảng.)

Với tôi được chơi cùng anh thực sự là niềm vui trông thì đơn giản nhưng thực sự lại rất to lớn.

- Aaa!! Đừng ve vẩy mấy lá có sâu trước mặt em, ghê quá!!! Ghê quá à!!!! (mặt cậu.... biến săc hoàn toàn=.=!!!)

- Hahaaahha!

Anh ấy thực sự rất thích trêu chọc tôi, mỗi lần tôi bị kích động bởi trò đùa của anh thì anh lại cười phá lên khoái chí. Chúng tôi còn chạy đua tới bàn ăn mỗi khi đang chơi bị mẹ gọi vào ăn và thực sự quên cả...rửa tay. Vì tôi lúc ấy chỉ là một thằng nhóc nên nghịch vậy cũng chỉ bị mẹ mắng yêu, còn ông anh ngốc nghếch thì bị mẹ chửi cho tơi tả. một thằng nhóc tuổi vị thành niên mà còn hành động hệt đứa trẻ, quần áo lấm lem vào bửa ăn mà không hề rủa chân tay mặt mũi, tưởng tượng xem ngốc tới mức không hiểu nổi.

- Trời ơi là trời!!!! con ơi là con!! Bao nhiêu tuổi rồi mà không biết làm gương cho em thế hả!? quần áo, mặt mũi thì lấm lem, chân tay thì bùn đất! đã không nhắc nhở em thì thôi, đằng này còn bắt chước nó, có biết là.... Bla...bla bla..bla

- Hihihihiihi

Cảm giác như vửa trả đũa cho trò đùa ngớ ngẩn của ông anh thực sự khiến tôi rất hả hê.

- Ồ hên ghê nhóc được cọng mỳ trắng nè. Nêu nhóc ăn nó, những điều tốt đẹp sẽ đến đó.

Tôi phấn khởi:

- Thật ạ!?

- Tất nhiên rồi=)) -vẻ mặt hiểu đời của anh khiến tôi vô cùng tin tưởng

Tôi cố gắp cọng mỳ ấy để ăn nó nhưng thực sự dùng đũa để găp chỉ một cọng mỳ duy nhất không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi gặp trượt hết lần này tới lần khác, cho tới khi gắp được thì lại bị hù cho cọng mì tuột khỏi đũa.

Anh gắp giúp tôi:

- Đây, của em nè!

- .... Để en chia anh một nửa nha.

- Vậy, em ăn đầu kia nhé, Bạch Hiền! anh sẽ ăn đầu này.

Thế là chúng tôi mỗi người một đầu cọng mỳ, cứ thế cọng mỳ ngắn dần, ngắn dần cho tới khi mặt chúng tôi gần chạm nhau anh ấy dùng đũa cắt đôi cọng mỳ ra. Cảm giác khi hút "sụp" thật nhanh cọng mỳ ấy rất thú vị. chúng tôi cùng nhau đùa giỡn và ăn no anh lại ôm tôi ngủ.

Cảm giác nằm gọn trong lòng anh rất yên bình và ấm áp. Anh luôn vuốt ve má tóc của tôi và kể cho tôi nghe những câu chuyện cho tới khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

Tôi thực sự rất yêu quý anh trai mình.........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro