đừng làm em khóc chứ, anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"ooa... huhuuhu...."

Cậu không biết, có phải vì cậu đã làm gì sai chăng, cậu đã làm gì có lỗi chăng? Có phải anh đã quá chán cậu nên mới ..... bỏ đi... bỏ cậu một mình với mẹ? cậu không muốn, cậu đau đớn lắm khi nhìn người anh thân yêu rời xa cậu...

.

.

.

- KHÔNG MUỐN!!!! Em không cho anh đi.... Hức... KHÔNG CHO ANH ĐI... huhu.... Anh đừng đi! Em xin anh đấy! huuhu.... Anh ở lại đi có được không anh?-cậu ôm chặt lấy Xán Liệt, giữ thật chặt như sợ rằng anh có thể biến mất nếu buông tay.... Cậu gào thét, cậu đau đớn! sao anh không thể hiểu cho cậu vậy! cậu hận... cậu xót xa...

- Bạch Hiền, ngoan nào con. Để anh đi nhé! – rồi mẹ nhìn anh – nhớ đừng cố sức quá nhé, xán liệt.

Cậu vẫn khóc, vẫn ôm chặt lấy anh... Xán liệt nhìn cậu mà lòng chợt buồn:

- Anh nhất định... sẽ viết thư cho em..... sẽ rất rất nhiều thư cho em, nên... Bạch Hiền, Bạch Hiền à...

Anh nhẹ nhàng vỗ đầu an ủi cậu. người anh khờ khạo thân yêu đã kiên nhẫn xoa đầu cho đến khi cậu đồng ý chấp nhận.

.

.

.

Đã tròn 8 năm kể từ ngày anh ấy xa nhà.

Mãi cho đến hiện tại tô mới nhận ra trước đậy mình chẳng hiểu gì cả. có lẽ anh ấy muốn ròi gia đình để đi làm ngay khi tốt nghiệp cấp 3, hoặc lên đại học và đi làm thêm... nhều lúc tự hỏi nếu giờ anh mới đi, liệu mình có khóc như ngày ấy không nhỉ?

.

.

Lá thư của anh ấy vẫn chưa dùng lại ở đó *leng keng* tiếng chuông gió khẽ kêu khiến tôi thoát khỏi những hồi ức cũ.

"Ô, mà chúng ta đâu cần phải quan tâm đến mấy món mì lạnh đâu, em nhỉ? Anh thật là....

Cuối cùng anh cũng được nghỉ ngơi sau một thời gian dài rồi. anh trai tuyệt vời của em, đã được chuyển sang chỗ làm mớ đây. Em không bết là anh đã mong đợi điều này lâu đén mức nào đâu. Chỉ nghĩ đếm việc sẽ cùng làm chung với thầy giáo cũ là nước mắt anh lại chảy ra nữa rồi."

Hihi... làm gì có giọt nước mắt nào trên thư hả anh?

"ước mơ của anh cuối cùng cũng thành hiện thức rồi.

Em phải mừng cho anh đó, Bạch Hiền."

"leng keng..." tiếng chuông gó lại một lần nữa vang lên, lúc này tôi có thể hình dung ra được khuôn mặt hanh phúc của anh. Thư của anh lúc nào cũng chỉ vỏn vẹn 2 trang, nên tôi luôn mang chờ trang thứ hai nhất. lần nào anh kết thư, trái tim tôi cũng đập loạn nhịp. tôi nằm xuống và nhìn ngắm lá thư, anh ấy thực sự vẫn chẳng thay đổi gì cả nhỉ...hehee.

"anh không chắc mình có thể nhận được những lá thư sắp tới em gửi không nữa. đó là lý do vì sao em không cần phải tả lời lá thư này. Nhưng vì là lần cuối, anh sẽ tiết lộ một bí mật cho em biết. anh rất yêu những lá thư em đã đặt hêt tâm trí mà viết cho anh. Thật đấy! em trai thân mến."

.

.

"leng keng..." tiếng chuông gió lần này... như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Tại sao chứ....? Vậy là mối liên kết giữa hai chúng tôi rồi sẽ bị cắt đứt sao!? Anh ấy lúc nào cũng thế sao? Anh thực sự muốn biến mất khỏi em ư?....

(hương cam dịu nhẹ trên lá thư cũng bay mất rồi, từng giọt nước nóng ấm cứ mãi trào ra nơi khóe mắt. hình ảnh của anh thuở ấy lại ùa về trong ký ức cậu.)

"em đúng là một nhóc mít ướt đấy"

"không lẽ nhóc định theo anh khắp mọi nơi thật à?"

"chậc, chịu thua em luôn"

Phải rồi... mình không được khóc.

Mình đã 16 tuổi rồi... đã đến lúc phải từ bỏ... và để anh ấy đi.

Đã cố dặn lòng là như vậy, nhưng sao trong tiềm thức cứ mãi thốt lên .. "anh!!... anh ơi...." Ngay lúc này khuôn mặt của anh dường như chợt lấp đầy tâm trí em... tôi mệt mỏi thở dài. Đây là lần đầy tiên, lá thư dài tận ba trang, tôi hồi hộp lật sang trang thứ ba. Và một bức ảnh của anh đã được đính trên trang giấy ấy. thì ra.... Người này là anh...

Kể từ hồi anh đi thì đây đúng là lần đâu tiên tôi mới được nhìn thấy anh ấy, trước giờ anh chẳng bao giờ gửi tôi bức anh nào cả. tôi thường hay tưởng tượng hình dáng anh qua những lá thứ nhưng sao người này so với anh trai trong trí nhớ của tôi thật sự có chút khác biệt. anh rõ rang đã chũng chạc hơn rất nhiều, không còn vẻ ngờ nghuệch ngày trước nữa. nhìn vào bưc ảnh, nụ cười thân thiện nhưng không hề có nét trẻ con này... đây là thứ duy nhất mà mình có.... Hức......

Nước mắt tôi lại rơi rồi... tôi thực sự yêu anh ấy rất nhiều.

Gió khẽ thổi cho những lá thư bay đi, ơ... đôi lúc tôi tự hỏi rằng... đây có phải cách anh hay trêu chọc người khác không nữa. lòng tôi chợt xón xang.. tôi thực sự có thể sẽ chẳng bao giờ đọc được dòng chữ ấy... haha.. nếu vậy thi thật sự kinh khủng nhỉ?

Dưới bức ảnh, một dòng chữ hiện ra trước mắt tôi: "anh về rồi đây"

..

.

.

Tối đó, Xán Liệt thực sự đã về...

-Ôi trời, anh cứ nghĩ là em phải lao thẳng vào người anh hay đá anh hoặc gì đó chứ! Hahahaaaha

Vẫn là giọng cười ấy nhỉ....

- Thật là.... Haizzz- mẹ cậu thở dài

Cậu dựa đầu vào bờ ngực rắn chắc của Xán Liệt, cậu hạnh phúc tới mức không thể diễn tả được hạnh phúc lúc này nữa rồi... A, là hương cam thật này.....

- Hửm, sao vậy nhóc?

Như những đám mây nặng trĩu nước cảm xúc cậu cứ thế trào ra, hòa vào giọt nước mắt, cậu nghẹn ngào đến thốt không lên lời. cậu nhớ anh, ôm chầm lấy anh, cậu khóc như một đứa trẻ xa mẹ....

...sao cậu nhóc này cứ bám chặt anh hai mình mãi thế...

.

.

Bữa tối hôm đó dặc biệt so với ngày thường. bố còn chuẩn bị sẵn chai rượu đắt tiền mà ông rất thích chỉ có mình tôi là bất ngờ với lần trở về này của anh. Anh trai toi đã liên lạc với bố mẹ trước đó. Rằng kể từ nay, anh sẽ bắt đàu làm việc ở đây. Quả thật tôi bị anh tôi lừa một cách hoàn hảo rồi.

- Sao, vui không?- anh tôi hỏi với vẻ mặt đắc thắng

..

..

Bạch Hiền và Xán Liệt sẽ ngủ trên những tấm nệm được kề sát với nhau trong phòng khách. Điều mà họ thường hay làm vào mùa hè

- Chờ đã!!- Bạch Hiền thốt lên- không được nhìn

Xán Liệt chỉ im lặng nhìn cậu chạy đi lấy giấy và bút, không hiểu tiểu Bạch đang định làm gì..

- Gửi anh nè- Bạch Hiền đưa anh 1 tờ giấy-ngủ ngon nhé!

Đây sẽ là lá thư cuối cùng bởi vì anh đã trở về nhà. "mừng anh trở về"...

Tôi có cảm giác rằng anh ấy đang mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro