1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng có một con mèo tinh đang bị trọng thương sắp không thể qua khỏi, bởi vì con mèo tinh này không có pháp thuật cao cường nên bị những con yêu quái khác cướp đồ ăn và bảo vật.
Cậu ta thương tích đầy mình nằm im bất động đã lâu, cậu ta nghĩ rằng chắc có lẽ thật sự cậu ta phải kết thúc mạng sống của mình ở đây rồi.

Nhưng lúc cậu ta nhắm mắt buông xuôi tất cả thì có một gió thổi vào mặt cậu, cậu cố gắng mở mắt nhìn người vừa đáp xuống từ trên cao. Đó là một người con trai rất tuấn tú phải nói đẹp đến mê người nhưng nét lạnh lùng trên gương mặt ấy như thể làm cho mọi thứ xung quanh đóng băng, dáng người cao ráo trên đầu anh ta còn có hai cái sừng còn làm cho anh ta trông thật là uy quyền.

Anh ta đi xung quanh con mèo tinh ấy nhìn qua một vòng sau đó trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói:

"Thôi vậy, hôm nay phải thanh tẩy luyện đan gặp phải vật chết thì lại thật xui xẻo, coi như ngươi may mắn"

Sau đó anh ta vung tay, một luồng ánh sáng đỏ đen xen lẫn bay lại người con mèo tinh đang nằm ở đó. Ánh sáng nhanh chóng chữa trị thương tích của con mèo tinh, một lát sau nó tỉnh lại. Lúc này con mèo tinh mới tỉnh táo trở lại, cậu ta ngạc nhiên nhìn người trước mặt thật hoảng hốt thốt lên:

"Quỷ Vương Lee Sang Hyoek đại nhân!!!" Cậu nhanh chóng nhận ra người trước mặt mình cậu quỳ xuống sau run rẩy: "Cám ơn ơn cứu mạng của ngài. Nguyện báo đáp ngài tới cuối đời"

"Không cần" Quỷ vương mặt không có chút biểu cảm đáp lại rồi quay người bước đi.

"Ta là Jung Ji Hoon ta là mèo tinh tuy không có phép thuật thần thông như ngài nhưng ta sẽ đền đáp ơn cứu mạng này" Ji Hoon nhanh chóng đứng dậy nói vọng theo sợ rằng Quỷ vương không nghe được.

Hai tai cậu đỏ lên, cả mặt và cổ cũng ửng hồng, đây là lần đầu tiên cậu gặp được Lee Sang Hyoek đại nhân người mà cậu luôn ngưỡng mộ từ lúc đến giờ không ngờ còn được ngài ấy cứu mình. Ji Hoon cảm thấy tim mình đập liên hồi cậu còn có thể nghe được tiếng tim mình đập trong khi không cần phải áp tai lại gần.

Vài ngày sau Ji Hoon cũng tìm được chỗ ở của Sang Hyoek đại nhân nhưng cậu không dám đến chào, ngày nào cậu cũng ở trước sân dọn dẹp thật sạch sẽ. Cứ như vậy mãi đến một tháng sau cậu mới chạm mặt quỷ vương.

"Ngươi đến đây làm gì? Sao k về nhà đi??" Sang Hyoek nhìn cậu ta hỏi

"Đại nhân, ngài....ngài... ta...ta..." Ji Hoon hai tay nắm chặt mồ hôi bắt đầu túa ra lắp bắp nói "Ta biết ta không có tài năng xuất chúng hay pháp thuật cao cường nhưng mà ơn cứu mạng của ngài ta nhất định phải báo đáp"

"Một tháng nay ta thấy cũng đủ rồi đấy!" Sang Hyoek lạnh tanh đáp.

"Không được! Bao nhiêu ấy không tính là gì? Nếu được ta nguyện báo đáp đại nhân suốt đời." Ji Hoon hoảng hốt đáp lại cậu sợ bị Sang Hyoek đuổi đi. Nhưng sau khi nói câu đó cậu lại ngại ngùng đỏ hết cả mặt tại sao cậu lại nói ra những điều kì lạ như vậy.

Lee Sang Hyoek nhìn cậu im lặng rồi quay người mở cửa bước vào nhà của mình
"Thời gian tới ta phải luyện đan, không được làm ồn, nếu không được ta gọi thì không được vào phòng luyện đan quấy rầy, còn lại tuỳ ngươi."

Ji Hoon nghe vậy lúc đầu còn ngỡ ngàng đứng thất thần sau đó cậu mừng rỡ chạy sau Sang Hyoek vào nhà "Vâng ta biết rồi, đại nhân cứ yên tâm"

Vậy là chớp mắt đã vài năm cậu mèo tinh Ji Hoon ở trong nhà của Sang Hyeok, cậu thường xuyên quét dọn, khi rãnh thì cậy chăm sóc cây thuốc, cây cối xung quanh cậu còn trồng theo vài cây hoa trong vườn. Thi thoảng Sang Hyeok sẽ ra ngoài lấy các tiên thảo về luyện dược, luyện đan. Càng ngày Sang Hyeok càng nói chuyện với Ji Hoon nhiều hơn vài câu so với khi xưa, thậm chí còn đưa cho Ji Hoon một vài quyển sách và một số đan dược để cậu có thể luyện công. Ji Hoon rất vui bởi những thứ mà Sang Hyoek đã đưa cho cậu, cậu cũng rất chăm chỉ luyện tập mục tiêu của cậu là nâng cao sức mạnh của mình để có thể giúp Sang Hyeok những việc khác. Và cũng là lúc Ji Hoon nhận ra mình thật sự đã yêu Sang Hyeok đại nhân từ rất lâu rồi, cậu biết có thể đây sẽ là chuyện mà cậu không có đồi đáp nhưng với cậu việc được yêu quỷ vương Lee Sang Hyeok đại nhân đã là việc Ji Hoon cảm thấy hạnh phúc nhất cả đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro