2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là mấy trăm năm đã trôi qua Sang Hyoek cũng đã quen với việc có Ji Hoon ở bên cạnh mình. Mặc dù xưa giờ cậu luôn ở một mình nhưng từ khi có Ji Hoon đến đây cũng mang lại cho cậu một cảm giác kì lạ.

Bây giờ hai người cũng thoải mái hơn rất nhiều, Sang Hyeok cũng hay dạy Ji Hoon về cách tu luyện và luyện đan, Ji Hoon cũng rất chịu khó tu luyện nên Sang Hyeok cảm thấy rất hài lòng về việc đó.

"Hôm nay ngươi đi tìm vài tiên dược về giúp ta luyện đan dược, đây là danh sách" Sang Hyeok móc trong túi ra một tờ giấy đưa cho Ji Hoon.

"Vâng, ta sẽ đi sớm về sớm"
Ji hoon cầm lấy rồi xoay người bước đi, khi ra tới cổng cậu quay người mỉm cười nói "Ngài ở nhà đợi ta về, ta sẽ pha trà hảo hạng mà ta vừa trồng được cho ngài uống! Nhớ đợi ta về nhé!"

Mặt trời sắp xuống núi rồi mà Ji Hoon vẫn chưa trở về, Sang Hyoek nhìn ra ngoài cửa sau đó lại nhìn vào trong sân nhà bình thường giờ này Ji Hoon đã phải về rồi sao hôm nay cậu ta lại về trễ như vậy. Không lẽ xảy ra chuyện gì, càng nghĩ Sang Hyoek càng cảm thấy không ổn. Cậu nhanh chóng bay đi về hướng nơi có cây tiên dược cần hái, chớp mắt một cái cậu đã bay đến ngọn núi để hái tiên thảo.

Từ xưa cậu nghe tiếng đánh nhau rất ác chiến

" Này con mèo tinh kia, khôn hồn thì giao những thảo dược mà ngươi vừa hái ra đây, tao sẽ cho m chết được toàn thây."

Ji Hoon đang bị 3-4 yêu quái bao vậy trên người cậu chi chít vết thương nhưng những tên khi cũng bị thương không ít.

"Đây là những thứ của đại nhân ta cần, lũ đê tiện các ngươi cũng có tư cách đụng đến sao? Ta phi! Ngon thì đến mà lấy" Ji Hoon chống trả quyết liệt cũng không muốn giao những thứ này cho chúng.

"Chỉ là con mèo tinh mà cũng thật mạnh miệng, tuy pháp thuật ngươi cao cường hơn những con mèo tinh khác nhưng ngươi cũng không đánh lại chúng ta được đâu."

Những tên đó cười lớn nói, rồi 3-4 tên cùng ra tay một lúc, Ji Hoon cảm thấy chắc lần này phải bỏ mạng thật rồi nhưng cậu vẫn không muốn đưa cho chúng bởi vì đồ này là của Sang Hyeok nên cậu không thể buông bỏ.

Đùng.
Tiếng nổ thật lớn vang lên khói bụi bây khắp nơi. Ji Hoon mắt chặt đôi mắt cắn răng chịu đựng, cậu tưởng sẽ phải đau lắm nhưng bây giờ cậu không thấy cảm giác gì, hay là chết rồi nên không còn cảm giác nữa.

Khi cậu mở mắt ra thì đã thấy bóng dáng một người con trai đứng chắn trước mặt cậu, cậu thất thần đứng mở to mắt nhìn người trước mặt.

"Yên tâm! Ta đến rồi đây!" Lee Sang Hyoek quay lại nhìn cậu

"Một lũ sâu bọ cũng dám động đến người của ta! Hừ! Đúng là tìm chết"

Sang Hyeok vung tay một cái ba buốn luồng sấm màu đen đỏ bắn qua xuyên qua những tên yêu quái đó làm bọn chúng nổ tung không kịp kêu lên tiếng nào.

"Xin lỗi ngài, ta đã làm không tốt việc này." Nói xong Ji Hoon mỉm cười sau đó ngã gục xuống,

Sang Hyoek nhíu mày bay lại đỡ lấy Ji Hoon, nhìn xuống cơ thể của cậu ta toàn vết thương Sang Hyoek càng nhíu mày chặt hơn cậu khẽ thở dài "Đồ nghốc" rồi nhanh chóng ẫm cậu bay đi.

Một ngày trôi qua.

Ji Hoon chằm chậm mở mắt, cậu cảm thấy toàn thân ê ẩm nhưng cũng không đau nhiều như cậu tưởng, cậu nhìn xuống thấy vết thương gần như đã thuyên giảm rất nhiều chỉ còn những chỗ nặng thì chưa lành hẳn, băng bó nhiều chỗ.

Cậu biết Sang Hyoek chắc chắn đã chữa trị cho cậu rất nhiều nên mới nhanh khỏi như vậy, cậu còn nhớ trước khi ngất ngài ấy đã nói cậu là người của ngài ấy, mặt cậu đỏ như mặt trời.

Sang Hyoek bước vào nhìn cậu mặt đỏ như vậy tưởng cậu chưa khoẻ" Sao mặt lại đỏ như vậy? Không lẽ lại bị sốt à?"

"Không, không!! Cảm ơn ngài, ta khoẻ nhiều rồi. Tại vì.... Tại vì..." ji Hoon lúng túng không biết giải thích làm sao "Chắc tại hôm này thời tiết hơi nóng nên vậy"

"Ừ, nghỉ ngơi đi, ta có đem mấy viên đan dược cho ngươi uống thêm vào chắc chắn sẽ khoẻ lại" Sang Hyoek ngồi ở bàn trà rót ly trà vừa uống vừa trả lời.

Cậu ta im lặng một lúc rồi mở miệng " Lần sau không cần liều mạng như vậy, nếu đánh không lại thì chạy đi tìm ta. Ta sẽ bảo vệ ngươi"

Nghe vậy Ji Hoon trố mắt nhìn Sang Hyeok rồi vui mừng hỏi lại

"Thật sao? Ngài sẽ bảo vệ ta ư?"

"Ừ"

"Ừ, ta biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa. Sang Hyoek à ngài thật là tốt"

Ji Hoon cười tươi đáp lại, ánh nắng chiếu xuyên vào rọi lên gương mặt cậu làm cho cậu cười cậu thật lấp lánh. Sang Hyoek chợt cảm thấy nụ cười của Ji Hoon cùng ánh nắng hôm nay có một chút ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro