ĐÀN ANH TỬ PHONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè nè , mày có nghe không vậy , hôm nay anh Phong xuống khối của mình đó " Hạ Yến nói với tôi

" Ờ mà có thiệt hay không vậy ?" Tôi cũng thờ ơ hỏi lại mặc dù không mấy hứng thú . Mẹ tôi nói với tuổi của tôi chưa thích hợp với tình cảm nam nữ đâu , sẵn tiện nói luôn , tôi mới mười lăm tuổi thôi nhé .

" Á anh Phong , anh Phong , nhìn bên này đi bên này nè " Hạ Yến chưa kịp nói gì thì vô số tiếng gào thét đó đã giúp nó trả lời thắc mắc của tôi

Quả thật , Hạ Yến không bỏ lỡ một phút thậm chí chỉ một giây gặp thần tượng cũng là hotboy của trường - Vương Tử Phong . Nó kéo tôi xen vào cái gọi là biển người , ấy thấy được anh ấy rồi kìa . Tôi đứng ngơ ngác khi thấy được người được gọi là hotboy . Quả thật có khác , mái tóc có màu xanh đậm gần tới đen , da trắng như con gái . Mặc dù hay đánh nhau nhưng trên người vẫn không có vết trầy nào . Trên cổ là sợi dây truyền dài đến trước ngực có mặt chữ thập . Phía sau còn có một vài ' lính ' theo để giúp việc nhỏ nhặt giùm anh . Đôi mắt nửa lạnh nửa hot chỉ nhìn về phía trước mà không thèm nhìn hoặc liếc những đám fans hâm mộ đang bao quanh anh . Môi thì hơi nhếch lên thể hiện rõ vẻ tự mãn và bá đạo . Cái làm cho anh hot thêm là chiếc bông tai hình ' kite ' màu đen cứ lắc lơ lửng .

Wow , thôi coi xong rồi phải quay về chỗ học bài thôi . Mới nghĩ tôi đã làm , quay lưng bước đi không hối tiếc trong khi mấy người kia cứ la hét điên cuồng như không muốn rời xa . Tuy đẹp trai nhưng không phải người đó vô cảm quá sao .

Đến giờ về rồi , tôi lập tức soạn cặp phóng liền về nhà . Nhưng trên đường thì

" Á " Hai đứa con trai bắt tôi và đưa tôi đến một toà kiến trúc cũ nát , vắng tanh . Người ngồi trên ghế sofa chính là Vương Tử Phong . Hai chân chéo vào nhau hỏi

" Người này là ai , bắt nó tới làm gì ?" Cơn lửa của tôi lên tới max rồi nha , đừng vô duyên vậy chứ .

" Dạ , người này là Gia Bội , thấy nó đẹp nên tụi em bắt về cho anh coi thế thôi " Người đứng kế nửa thật nửa đùa nói

" Hả , vì vậy thôi à " Anh ngẩm nghĩ một hồi " Thả nó đi đi "

" Dạ ?" Cái thằng này , có bốn chữ Thả nó đi đi cũng không hiểu à , mau buông cái tay thúi ra coi

" Buông tay ra , tôi phải về sớm " Tôi liếc người đang cầm tay mình

" À ... ờ " Nó ngơ một hồi mới buông

Tôi xoa cổ tay rồi xách cặp lướt qua Vương Tử Phong rồi về nhà . Thật ra thì tôi cũng có một chút sợ chứ bộ nhưng trường hợp này cũng đã từng gặp rồi nên biết làm thế nào .

Sau khi tắm rửa sạch sẻ , tôi ngồi sôi gương . Người kia nói tôi đẹp ư ? Để coi , tóc nâu , mái xéo , mắt thuộc dạng to , da cũng khá trắng , môi hình như hơi đỏ thì phải . Rất bình thường nhưng nếu có người khen đẹp không lẽ từ chối . Thôi bỏ đi , tôi nhảy lên giường cầm quyển sách mà tôi đang đọc nửa chừng - Yêu anh hơn cả tử thần , đọc một hồi mới chìm vào giấc ngủ say . Thế là một ngày lại kết thúc ...

Cảm thấy có gì sáng sáng , tôi mở mắt . Ánh mặt trời soi vào phòng làm ấm cả người , nhìn đồng hồ thì thấy đã sáu giờ rồi . Hôm nay là thứ bảy nên phải học nửa buổi , tôi đi vệ sinh cá nhân .

Đi xuống lầu , tôi thấy mẹ đang bầy lên bàn từng đĩa đồ ăn phong phú , còn người em gái của tôi Gia Ân , nó rất hiền , rất dễ thương nhưng rất tiếc nó bị mù , muốn đi đâu cũng phải có người nắm lấy nó .

" Chào buổi sáng mẹ , Ân " Tôi nói rồi đến bên cạnh Gia Ân ngồi khum xuống gọi tên nó . Nó cười tươi nói lại " Chào , chị " chữ chị đó nghe bao nhiêu lần cũng sướng tai thế mà . Dù nó chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng cứ hay như con nít mà nép bên người tôi.

Ăn sáng xong cũng sắp trễ học rồi , tôi phóng như bay đến trường . Khi vào lớp rồi mới biết hôm nay giao viên phải họp nên được tự học cả năm tiếc . Có mấy người nghe vậy liền về nhà luyện game , cũng có người đi chơi với nhau . Chốc lát , trong lớp chỉ còn tôi và Hạ Yến . Tôi thì cứ lo làm bài tập chưa xong , nó cứ ở bên cạnh nói này nói nọ .

Nghe nó nói mãi tôi cũng chán , sau đó tôi đem chuyện hôm qua bị 'bắt cóc' mói cho nó nghe , nó nhìn tôi với con mắt ngơ ngác , miệng đủ nhét quả trứng gà .

" Gì cơ " Nó hỏi lại cho chắc

" Thiệt đấy " Tôi nói lại nhưng vẫn tiếp tục làm bài tập

" Thôi , tao đi rửa mặt cho tĩnh táo cái đã , đợi tao xíu " Nó nói rồi liền đi một mạch ra khỏi lớp , để lại một mình tôi trong phòng học .

Ôi , bài tập này khó quá . Tôi gãi gãi đầu rồi đột nhiên như có cơn gió nhẹ thổi vào tai tôi . " Á " Tôi la lên một tiếng rõ vang

" Sao mà la dữ vậy ? Đàn em " Tiếng nói quen thuộc của Vương Tử Phong kế tai làm tôi rất ngứa . Tôi liền ngoảnh đầu lại nhìn , khuôn mặt điển trai đó đập vào mắt tôi .

" Bài dễ vậy cũng không biết " Anh nói

" Đối với anh dễ nhưng đối với em khó " Tôi cãi lại , tại sao ảnh lại chọc tôi cơ chứ

" Đây , muốn tìm x này thì phải phân tích vế này sao cho nó bằng vế phải rồi ..." Anh nói một lèo nhưng tôi hiểu à nha , tôi đang rất tập trung đấy đừng đùa .

" À thì ra là vậy , cám ơn anh nha " Tôi khum xuống làm bài

" Haizzz mệt quá " Anh ngồi xuống cái ghế kế tôi , không hiểu sao tim tôi lại đập thình thịch . Tôi biết mà , tôi không như một số nữ chính trong truyện , tôi cũng là người có máu mê trai khá cao . Bây giờ đang có trai đẹp ở bên cạnh đây .

" Nè , em tên gì vậy ?"

" Gia Bội " Tôi trả lời ngắn gọn

" Họ ?"

" Cứ coi như không có đi "

" Hả ?"

" Họ Gia tên Bội được không ?" Tôi quay qua cười nhưng trong lòng lại có nỗi khó chịu lâu rồi không cảm nhận được . Chính cái người mang họ đó đã bỏ gia đình tôi , bắt mẹ phải làm nhiều hơn để nuôi nhà . Tại sao tôi lại chung họ với ông chứ , khốn nạn thật

" À , tên độc nhất vô nhị ha " Hình như anh cũng thấy sự khác thường của tôi nên không hỏi nữa , xem ra anh cũng là người tốt ấy mà .

Anh và tôi ngồi nói chuyện xàm một hồi thì đám lính của anh tìm , anh phải đi rồi , thật có xíu không nỡ . Í từ từ , không lẽ mình để ý tới ảnh sao , không được không được...No

Chưa kịp suy nghĩ xong thì ngay cửa lớp vang lên cậu nói khiến tôi khựng cả người

" Bye bye nghen , Bối Bối " Bối Bối ???????

" Ai cho anh gọi như vậy đó , đồ Vương Tử Phong đáng ghét " Từ xa chỉ nghe thấy nho nhỏ tiếng cười vô duyên của anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro