TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như hằng ngày , tôi đến trường học tập . Thật không ngờ trên đường đến trường lại ...

" Bối Bối " Âm thanh vang vọng của Vương Tử Phong truyền đến tai tôi

" Đã nói đừng gọi em như thế , em tên Bội " Quay lại thì bắt gặp vẻ mặt lạnh lùng bước sau tôi

" Sao chả được " Anh có vẻ lười biếng trả lời

" Nhà anh ở gần đây sao ? Sao lại đi đường này " Tôi thắc mắc

" Không gần cũng không xa " Trả lời như vậy thì thà anh giữ im lặng còn hơn

Một khoảng khắc im lặng làm cho tôi cảm giác mình như là những nữ chính trong phim tình cảm , trong tình huống này thì nam chính sẽ nắm tay nữ chính một cách đột ngột rồi kéo đi . Ái chà , Gia Bội ơi Gia Bội , mày nghĩ lố rồi đấy

" Nè , nhà em ở gần đây sao ?" Bầu không khí lãng mạn bị đập vỡ

" Ừ , chỉ cần đi qua cây cầu đó là tới " Tôi quay lại chỉ vào một cây cầu lớn

" Ờ , đi đến trường cũng không mệt " Anh ngoảnh đầu lại nhìn một hồi khẽ nói

" À , sao anh lại đi bộ một mình vậy ? Đám lính của anh đâu ?" Tôi cười cười

" Làm người thì phải có không gian riêng tư chứ "

" Ồ , em tưởng anh không cần chứ " Tôi thầm nghĩ anh cũng là con người sao ?

" Anh cũng là người nha " Bị nói trúng tim đen , tôi lập tức trốn tránh thị giác ... Một lát sau , khi sắp đến trường

" Bối Bối !" Tôi quay đầu nhìn Vương Tử Phong thì một nụ cười tươi đập vào mắt tôi " Làm bạn nhé ?" Tim tôi như không theo lời chủ mà đập lệch mấy nhịp , thật là lạ

" Ừ " Tôi trả lời anh rồi nhanh chóng phóng vào lớp . Trong lớp , tôi cứ ngồi suy nghĩ cảm giác đó là gì cho tới khi Hạ Yến bước vào " Hế lu , Bội " Thấy hôm nay nó có gì đó khác khác , tôi liền trêu chọc

" Sao hôm nay vui thế ?"

" Nói mày nghe nè , tao có bạn trai rồi " Gì cơ , tôi không nghe nhầm chứ. Có bạn trai ???

" A.. ai .. thế " Tôi lấp bấp

" Giờ ra chơi tao dẫn mày đi thăm nó nhé " Không biết tại sao nghe xong tôi có vẻ bồn chồn , tôi cứ nhớ tới khuôn mặt tươi cười hồi sáng . Như biết tôi đang nghĩ gì , Hạ Yến liền cười

" Yên tâm đi , tao không có bản lĩnh cua anh Phong "

" Sao mày biết ... " Tôi luống cuống

" Tao quen mày từ lớp mầm chòi lá gì đó đấy , tao rõ mày hơn bất cứ ai " Yến dùng hai ngón tay bún lên trán tôi rõ đau

Giờ ăn trưa tới , Yến lập tức kéo tôi lên sân thượng - nơi vắng người nhất . Đến đó quả thật không có ai ngoại trừ hai bóng dáng cao ráo

" Nhân !" Hạ Yến la lên rồi lại kéo tôi chạy một mạch đến hai bóng dáng đó

" À , Yến em tới rồi à " Một chàng trai quay lại . Khuôn mặt này dù có thành tro thành bụi tôi cũng sẽ nhớ mãi , đây là người mà đã bắt tôi lần trước , người mà không chịu buông tay kia . Hắn là bạn trai của Yến sao , vậy có nghĩa là không muốn tha thứ cũng không được .

Nhìn qua kế bên là khuôn mặt lạnh băng của Vương Tử Phong , thật nghi ngờ , anh cùng bạn anh tới gặp bạn gái ư . Có tốt thế không ?

" Ủa anh Phong , hôm nay anh cũng tới à ?" Yến cười cười . Nó vốn là một cô gái chẳng sợ gì nên khi nghĩ gì sẽ làm nấy . Nói xong không đợi câu trả lời mà nó đã kéo bạn trai nó qua một gốc sân thượng ăn trưa để lại tôi với anh Phong một mình đứng ngay một gốc khác .

Thấy đói , tôi cũng ngồi xuống ăn ... Khi chuẩn bị đưa đồ ăn vào miệng thì đã có ai đó giành đồ ăn của tôi

" Nè , anh làm gì vậy ? Trả lại đồ ăn đây " Tôi rống lên

" Chỉ là ăn thôi mà , làm gì dữ vậy " Anh ngồi đối diện tôi tỏ vẻ vô ( số ) tội

" Đây là đồ ăn của em mà "

" Anh cũng đói mà nhưng bây giờ xuống căn tin đã quá muộn rồi " Anh nhìn tôi chằm chằm với cặp mắt long lanh như cún con làm nũng

" Vậy anh ăn đi " Tôi từ trong túi lấy hộp cơm định cho Yến ra đưa tới trước mặt anh

" Vậy cám ơn nha " Anh hớn hở cầm hộp cơm , người này quả thật là hai mặt mà

" Nè anh Phong , người đó là ai vậy ?" Tôi chỉ sang bạn trai của Hạ Yến

" Nó tên là Huyền Nhân , là một trong những đứa lính trung thành của anh " Anh vừa ăn vừa trả lời , thông thật dễ thương làm sao đi mà .

Tim tôi lại thình thịch báo cho tôi về sự hồi hộp của bản thân . Lúc nào cũng đập lệch nhịp dễ gây chết người lắm đấy , mày biết không Tim ? Nên tao xin mày đừng đập lệch nhịp nào nữa nhé , tao còn trẻ chưa muốn chết đâu . Tôi nghĩ thầm

" Em nóng à , mặt đỏ lên hết rồi kìa " Anh nhìn tôi tỏ vẻ lo lắng

"không có gì đâu , không cần lo " Ai là người làm tôi đỏ mặt chứ , chính là anh đấy còn hỏi nữa chớ .

Anh cởi áo ngoài khoác lên người tôi " Khoác vô cho đỡ cháy da "

" Cám ơn " Tôi nhìn xuống sàn để tránh khỏi ánh nhìn ' ngây thơ ' của anh . Anh xoa xoa đầu tôi rồi cầm hộp sữa đưa cho tôi , còn một hộp anh tự uống " Uống nhiều sữa mới biết cao đấy Bối Bối à " Rõ ràng có ý trêu chọc

" Biết rồi " Tôi nổi cáu nhìn bóng dáng cao ráo kia khi anh tựa vào lưới chắn trên sân thượng . Gió thổi nhẹ làm tóc anh bay trên không trung trông rất mềm mại , ánh mắt đưa nhìn hướng xa . Thật là một bức tranh ngắm mãi không ngán

Anh quay lại với khuôn mặt ôn nhu , dịu dàng , thế chẳng khác nào ông trời ban cho tôi tình yêu sét đánh . Quả thật , dù không muốn thừa nhận nhưng hình như tôi thích anh rồi đấy , Vương Tử Phong ơi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro