Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác năm nay mới 19 tuổi,cậu có gia cảnh khá khó khăn nhưng trời sinh cậu lại là người học rất giỏi,luôn khiến thầy cô phải há hốc mồm kinh ngạc.Cứ ngỡ tương là sẽ trên đỉnh vinh quang của trí tuệ thì mẹ cậu đột nhiên mắc căn bệnh nặng,khó khăn càng thêm khó khăn.Cậu phải nghỉ học để đi làm,một cô giáo tốt bụng đã giới thiệu cho cậu vào một trường đại học để dạy.Hôm nay cũng là ngày cậu đi nhận lớp.
Trong văn phòng,các giáo viên khác túm lại chỗ
Giáo viên1:Trời ơi,em mới có 19t thôi á?
Giáoviên2:Chị chưa có người yêu,hay em làm người yêu chị đi?
Giáoviên3:Nhóc được chọn dạy lớp nào vậy?
Vương Nhất Bác:Em dạy lớp T ạ!
Cậu vừa nói xong thì tất cả mọi người ai nấy đều im lặng nhìn nhau
Vương Nhất Bác:S..sao thế mọi người?
Giáoviên1:Thầy hiệu trưởng chơi độc rồi,em mà dạy lớp đó là chết ngay tức khắc với học sinh ở đó
Giáoviên2:Em nhìn anh ngồi ở kia đi,thấy chưa,đầu băng bó vì bị bọn nó cầm đá ném đấy!
Giáoviên3:Tôi thì bị lũ nữ sinh làm cho tức ói máu!
Giáoviên4:Em nhỏ tuổi hơn bọn nó,cẩn thận vào!
Cậu nghe mà nổi hết cả gai ốc.Chết rồi,dạy phải lớp học sinh cá biệt rồi!
Cậu đang loay hoay xem có nên rút đơn không thì Lý Kiên(giáo viên)gọi cậu
Lý Kiên:Thầy Vương,mau theo tôi lên lớp!
Giáoviên(all):Chúc em bình an sau tiết dạy đầu!
Vương Nhất Bác:Hờ..hờ..cảm ơn lời chúc của mọi người!
Cậu đi sau Lý Kiên,Lý Kiên vừa mở cửa...một xô nước trên trời rơi xuống,úp thẳng vào đầu ông thầy tội nghiệp,học sinh cười ha hả.Cậu đứng đằng sau tuy không bị gì nhưng cũng bắt đầu suy nghĩ những ngày đi dạy tiếp theo của mình sẽ như thế nào rồi!
Lý Kiên vẫn cười rất tươi,bởi lớp này được con trai Tiêu thị chống lưng,cả trường không ai dám động.Lý Kiên bước,cậu cũng theo sau,cả lớp được một phen choáng ngợp trước vẻ đẹp tựa thiên thần ấy.Nữ sinh bên dưới bắt đầu bàn tán"Trời ơi,đẹp trai quá"
Lý Kiên vừa ngồi vào ghế thì"Rầm"một cái,ghế gãy người cũng dập mông,cả lớp lại cười toáng lên,cậu bên cạnh cũng không nhịn được mà che miệng cười.Nụ cười rất chi là dễ thương,nó đã lọt vào tầm mắt của Tiêu Chiến-một trong những siêu đặc biệt của lớp và cũng là con trai của Tiêu gia
Lý Kiên:Ờ,các em,do thầy chủ nhiệm bị các em làm cho phải nhập viện nên từ hôm nay thầy Vương sẽ thay thầy ấy ,thầy làm quen với các em đi!
Rồi Lý Kiên ôm mông bước ra khỏi lớp.Cậu nhìn cả lớp một lượt,thấy hơi run run,nữ sinh thì tay để cằm ngắm cậu,nam sinh thì nhìn cậu cười cười bàn tán,cậu khẽ lên tiếng,giọng nói rất là ấm
Vương Nhất Bác:C..chào các em,thầy là Vương Nhất Bác,từ hôm nay trở đi thầy sẽ chủ nhiệm lớp này,mong các em hợp tác để xây dựng một lớp học tốt!Các em có muốn hỏi gì không?
Một nữ sinh nhanh miệng hỏi"Thầy ơi,thầy bao nhiêu tuổi mà đẹp trai thế?Thầy có người yêu chưa?"
Vương Nhất Bác:À..ừ...thật ra thầy kém các em..hai tuổi,thầy chưa có người yêu..
Cả lớp"ồ"một cái rõ to,không ngạc nhiên vì cậu nói mình nhỏ tuổi mà chúng ồ vì câu cậu chưa có người yêu.Riêng anh,anh ngồi ở góc lớp nhìn cậu nãy giờ,nghe cậu này chợt nhếch mép cười,suy nghĩ trong đầu ý nghĩ khá đen tối.
Diệp Khải:Ê,Chiến,thầy giáo mới nhỏ tuổi hơn tụi mình kìa!Phải gọi là em nhỉ?Trêu nhóc thầy giáo đó không?
Tiêu Chiến:Không!
Diệp Khải:Ok,anh em chuẩn bị.....khoan...mày vừa nói cái gì cơ?
Tiêu Chiến:Tao bảo không!
Diệp Khải:Hôm nay mày bị sao thế,mày để nhóc thầy giáo đó yên ổn đi dạy hả?
Anh nhìn cậu đang rối trước nữ sinh cười nửa miệng
Tiêu Chiến:Tao sẽ trực tiếp "chơi"nhóc đó!
Diệp Khải:Hiếm khi nha!
Vương Nhất Bác:Bây giờ vào bài học nhé?
Nữ sinh đồng thanh"vâng" rồi ngoan ngoãn mang sách vở ra.Con gái đúng là không thể qua ải nam nhân mà.Chỉ có mấy đứa nam sinh(trong đó có anh)là không mang gì,đứa thì ngồi chơi games,đứa thì ngồi rống.Cậu cũng không dám nhắc nhở,nhẹ nhàng  cúi nhặt những miếng gỗ rồi đi xuống cuối lớp để bỏ vào thùng rác,lướt qua chỗ anh,một mùi hương dễ chịu lan tỏa.Lúc quay về,anh còn cố ý ngán chân cho cậu ngã vào lòng mình.Anh cơ hội,vuốt từ lưng đến eo,rồi cầm tay cậu.
Tiêu Chiến:Thầy Vương,đi phải cẩn thận chứ?
Cậu đỏ cả mặt khi ngước lên nhìn anh,rất đẹp trai!
Vương Nhất Bác:Cảm...ơn em!
Cậu luống cuống rời lòng anh rồi vội đi lên.Anh cười nhẹ trước sự đáng yêu của cậu
Diệp Khải:"Trời,nụ cười triệu đô!"
Tiêu Chiế:"Cơ thể thật mềm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro