Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết dạy của cậu trôi qua khá là êm ả.Học sinh rất chăm chú lắng nghe cậu giảng Cậu thấy lớp này cũng không đến nỗi là hư như các thầy cô khác đồn
Vương Nhất Bác:Các em có gì thắc mắc nữa không?
Tiêu Chiến:Chiều nay,sau giờ học em có thể gặp thầy được không ạ?Em có vài bài muốn hỏi!
Vương Nhất Bác:Được!
Cả lớp được một phen há mồm.Đây là Tiêu Chiến mà họ quen sao?Một người đi học như là để chống đối với ba mẹ,người cầm đầu lớp trêu trọc thầy cô mà hôm nay lại nói đến chuyện bài tập?

Anh thì ngồi cười như chuẩn bị cho một điều gì đó sắp sảy ra

Tan học hôm đó.Nhất Bác ngồi chờ Tiêu Chiến nhưng đã quá giờ về lâu rồi mà vẵn chưa thấy anh đến.Trong trường chẳng còn một ai,trời cũng bắt đầu sẩm tối.Cậu chuẩn bị đứng lên đi về thì anh mở cửa vào,tiện tay chốt luôn cửa.Anh nhìn cậu với ánh mắt của kẻ thèm thuồng,như muốn nuốt trọn cậu
Vương Nhất Bác:Sao em tới muộn vậy?
Anh không nói gì,trực tiếp đi đến hôn cậu,nụ hôn rất sâu.Cậu giật mình,tay cố đẩy anh ra nhưng không được.Anh cắn mút môi cậu đến sưng tấy.Vừa dứt ra đã bị cậu thẳng tay tát cho một cái
Vương Nhất Bác:Em làm cái trò gì vậy hả?
Anh dùng một tay giữ chặt hai cổ tay của cậu lại,ép sát cậu vào bàn,ghé tai cậu nói nhỏ.
Tiêu Chiến:Bây giờ không phải trong giờ học đâu nhóc!
Tiêu Chiến hôn cổ cậu,từ từ di chuyển đến xương quai xanh mà cắn.Lực cắn của anh mạnh khiến nó bật máu.Cậu đau đến phát khóc,hai tay giằng ra.Anh liếm vết máu của cậu rồi lại mút mát cánh môi mềm mại của cậu.Hai chân ghì chặt chân cậu,một tay luồn vào áo cậu mà xoa nắn núm hoa nhỏ của cậu.

Dự cảm thấy điều chẳng lành,trước khi để mọi chuyện đi quá xa giới hạn,cậu thoát khỏi bàn tay to đang giữ mình,đẩy anh ra rồi chạy về phía cửa
Vương Nhất Bác:Sao cửa không mở được,có ai ngoài đó không?
Nhất Bác hoảng loạng thật sự.Cậu đập cửa tìm sự trợ giúp nhưng vô vọng.Anh vừa cười vừa đi đến chỗ cậu
Tiêu Chiến:Nhóc à,giờ này không còn ai ở đây mà cứu em đâu!
Vương Nhất Bác:A...anh đừng qua đây..tránh xa tôi ra...
Cậu càng lùi,anh càng tiến.Cậu sợ hãi,mỗi lần anh đến gần cậu lại chạy,giống như chơi mèo đuổi chuột vậy.Nhất Bác vất ngã,khi nhìn lên,Tiêu Chiến đã đứng ngay trước mặt cậu.Anh dùng tay bế bổng cậu đặt lên bàn
Vương Nhất Bác:A..anh...bỏ tôi ra..
Tiêu Chiến luồn tay ra sau gáy kéo cậu lại hôn,anh muốn xâm nhập vào khoang miệng cậu nhưng cậu nhất quyết không cho,mím chặt môi.Anh cho tay vào áo mà nhéo eo cậu.Nhất Bác đau bất giác kêu lên,anh thừa cơ hội mà luồn lưỡi mình vào miệng cậu càn quét vị ngọt.Nhất Bác thấy tê dại cả người

Hôn một lúc anh mới nhả môi cậu ra,do thiếu không khí lên cậu thở dốc.Tiếng thở thôi cũng đủ thấy mê người.
Anh xé áo cậu để lộ ra cơ thể trắng mềm,Tiêu Chiến cúi xuống hôn từng chỗ một.Dừng lại ở hai núm vú,anh bắt đầu vân vê vừa cắn vừa mút,cậu thấy có phần kích thích,khẽ rên
Vương Nhất Bác:Ư...a...ưm...
Hai tay cậu nắm tóc anh,đầu hơi ngả về đằng sau,mặt đỏ bừng như đang cảm nhận được khoái cảm dâng trào.Anh vừa chơi bên trên,bên dưới vừa cởi quần cậu ném xuống sàn
Tiêu Chiến:Ướt rồi!Xem ra em cũng lẳng lơ lắm!
Trước lời nói của anh,cậu ngại đến chỉ muốn độn thổ cho xong
Vương Nhất Bác:Khô...không có..
Anh cúi xuống ngậm cậu bé của cậu mà chăm sóc,cậu bủn rủn cả người giống như có một dòng điện đang chạy trên cơ thể vậy.Hai chân cậu khép lại,kẹp chặt đầu anh.Anh lấy tay ghì hai bên đùi sang hai phía,cảnh tượng thật là dâm đãng
Vương Nhất Bác:Đ..dừng....tôi....a..
Cậu bắn trực tiếp vào miệng anh.
Vương Nhất Bác:T..tôi xin lỗi...mau nhả ra..
Anh nuốt sạch,lấy tay quệt một ít còn dính ở miệng mình đưa vào miệng cậu.Cậu dù không muốn cũng phải mút lấy nó
Tiêu Chiến:Em sướng rồi thì đến lượt tôi.
Anh cởi đồ giải phóng cho cự vật của mình đang cương lên.Nó to gấp mấy lần của cậu khiến cậu sợ hãi
Vương Nhất Bác:S...sao nó to quá vậy?
Anh chẳng nói gì,chỉ cười.Sau đó bế cậu nằm xuống sàn nhà,hai tay nâng eo cậu đặt lên vai,từ từ đưa dị vật vào nhưng chỉ được một nửa thì không vào được nữa.Cậu đau nên bên dưới đang không ngừng co lại kẹp lấy cự vật của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro