[Phần 1] Yêu em cô gái Việt. Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã nói là tôi không sao rồi mà. Anh đưa tôi tới bệnh viện còn bắt tôi phải nhập viện chi vậy?
Cô nằm trên giường bệnh nhăn nhó nói
- Cô mau hồi phục vết thương để còn đi quay phim đấy. Nói nhiều như thế thì sẽ khỏi sao
Khải ngồi trên chiếc ghế đối diện giường bệnh của cô đan hai tay vào nhau và nói
- Xem ra anh khá là quan tâm cho tôi đấy. Có ý gì đây hả?
Cô thật thật giả giả nghi ngờ nói
- Cô thì chỉ giỏi tưởng tượng sao không làm nhà viết kịch bản luôn cho rồi!
Khải bốc lửa khi nghe cô nói câu đó, rõ ràng anh rất hoảng sợ khi cô bị thương vội vàng đưa cô đến đây vậy mà cô trả ơn kiểu nghi ngờ đó. Anh cốc lấy một cái rõ đau lên đầu cô và nói
- Nè! Anh biết đau không vậy hả? Tôi là người bệnh đấy.
Cô nhìn anh nhăn nhó quát lên rồi nói.
- Tại cô mà. Cô là bệnh như sao? Thế lúc nãy ai cau có không chịu nhập viện
Khải trêu chọc cô và nói
- Sao anh lúc nào cũng nhỏ mọn vậy hả?
Cô nói rồi cho Khải nhận nguyên chiếc gối lên mặt

*************
Ở một nơi nào đó không gần cũng không xa

- Có phải em hơi nhẹ nhàng với nó không? Sao anh Khải lại quan tâm nó như vậy chứ.
Tiên Dung ngồi cùng Cẩm Lan trong quán nước và nói. Thì ra là bàn tính chuyện làm cô bị bỏng
- Chị không thể tiếp tục để nó nói chuyện với Khải nữa. Không chừng nó sẽ cướp anh ấy mất.
Cẩm Lan mặt ác ngấu chặt ly nước và nói
- Chị định sẽ làm gì nó!
Tiên Dung ngẩy ngẩy ly nước nhìn thẳng đối phương mà nói
- Làm cho nó biến mất khỏi đoàn phim.
Cẩm Lan nghiến răng nói. Tiên Dung tuy không quan tâm cho lắm tới chuyện của cô nhưng vì là chỗ chị em với Cẩm Lan cô không thể không giúp chị mình nhưng thấy Cẩm Lan gian ác như vậy cô chỉ biết ngồi nhìn

************
Lý Đại đang ngồi chỉnh máy quay thì nhìn thấy Hân Khánh đang đi tới
- Ê! Hân Khánh. Em khỏe rồi sao? Vết thương không sao chứ? Có để lại xẹo không? Sao em bất cẩn vậy hả?
Lý Đại vừa hỏi vừa nói một lèo làm cô trả lời không kịp
- Stop đi anh! Anh hỏi nhiều thế? Em bắt đầu trả lời ở khúc nào đây
Cô nói rồi cười trừ trêu anh
- Ưm! Thôi khỏi đi. Em đến đây được thì chắc là phải khỏe
Lý Đại trêu cô

***********
Cuối cùng thì buổi quay cũng kết thúc và kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi.
- Hôm nay không đón xe buýt về sao?
Khải lái xe đi phía sau nhìn thấy người đi trước khá là quen giống cô nên anh chạy nhanh lên để bắt chuyện. Kể từ khi cô bị nguyên bát canh đổ lên người thì thái độ anh đối với cô cũng diệu dàng hơn. Có lẽ vì anh đã nhìn thấy biểu hiện và ý đồ của Cẩm Lan và cũng ngầm hiểu ra là lý do ở mình nên anh mới vậy .mặc dù rất muốn vạch trần bản chất của Cẩm Lan nhưng anh không có bằng chứng nên cho qua chuyện
- Tôi quên không mang theo tiền. Với lại đường về cũng gần mà.
Cô vừa đi vừa nói
- Có cần tôi cho quá gian không?
Anh nở nụ cười tươi rói và nói nhưng cũng chính nụ cười đó đã làm cô nghi ngờ
- Không có âm mưu gì chứ? Sao hôm nay anh tốt bụng vậy?
Cô nghi ngờ nói
- Đối với cô tôi lúc nào cũng là người xấu nhỉ? Được rồi! Không đi thì tôi về trước.
Anh nói buồn rồi vờ chạy nhanh
- Nè! Tôi đi
Cô nói rồi ngượng ngùng mở cửa bước vào xe. Những hành động đó là lọt vào mắt của một người không ai khác chính là Cẩm Lan. Tức giận lắm nhưng cô không làm được gì
- Phải trả phí giống như đi xe buýt đấy nhé!
Khải trêu cô sau khi cô lên xe
- Sao anh keo kiệt vậy hả?. Tôi sẽ trả anh gấp đôi. Được chưa hả?
Cô bực tức trả lời
Anh không nói gì chỉ nhìn coi mỉm cười rồi không gian im lặng kéo dài cho đến khi tới nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro