[Phần 1] Yêu em cô gái Việt. Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang lang thang trong chợ, nói đúng hơn là siêu thị mới phải.
- Cái tên điên này.! Sao lại bắt mình đi mua đồ cho hắn chứ. Bực bội hết sức.
Cô bức xúc nói
Cô đi lòng vòng mua những thứ mà anh đã ghi trong mẫu giấy rồi tới thanh toán sau đó là đi ra về.
**********
Ở nhà Khải.
- Ơ! Sao anh đi nhanh vậy. Còn đồ ăn đâu rồi
Nguyên thấy Khải bước vào nên hỏi. Nhưng lại hụt hẫng khi thấy trên tay Khải không có túi thức ăn nào.
- Lát nữa sẽ có người đem tới thôi.
Tuấn Khải nói rồi rút chiếc dế yêu của mình ra bấm bấm lướt lướt

15p sau.
Cốc..cốc.
- Ê có người gõ cửa kìa! Để em ra xem sao!
Thiên với Nguyên đang ngồi đấu game với nhau thì nghe có tiếng gõ cửa. Thiên liền nói rồi nhanh nhảu chạy ra.
Cạch. Tiếng cửa mở
- Anh là ai!
Cô đang lướt web nghe tiếng mở cửa thì liền ngẩn mặt lên.
- Cô là người gõ cửa mà. Tôi hỏi cô mới đúng chứ?
Thiên khó hiểu nói
- Nhìn anh quen lắm. Anh là Dịch Dương Thiên Tỉ đúng không?
Cô nhìn anh trong giây lát rồi thốt lên.
- Ơ. Đúng rồi. Cô là....
- Có chuyện gì vậy?
Tuấn Khải ngồi trong nhà thấy Thiên lâu quay lại thì đâm ra lo lắng chạy ra xem tình hình rồi cướp luôn cả lời chưa kịp để Thiên nói xong
- Đồ ăn của anh đây.
Cô thấy Khải ra thì đưa túi thức ăn lên và nói
- Lần sau đừng có mà bảo tôi đi mua nữa đấy.
Cô nói rồi bực tức bỏ vào nhà
- Nè! Cô còn nợ tôi một điều kiện đấy nhá!
Tuấn Khải nói với theo
- Cô ấy là ai vậy? Sao anh lại bảo cô ấy đi mua chứ!
Thiên cùng Khải đi vào thắc mắc hỏi
- Là nữ chính trong bộ phim " Trầm Khuất " mà anh đang tham gia.
Khải chán nản nói
- Cũng là diễn viên sao? Sao cô ấy lại có thể ra ngoài dễ dàng như vậy?
Thiên khó hiểu hỏi
- Bởi vì tiếng tăm và tên tuổi của cô ta chưa được vang xa.
Khải giải thích
- Có chuyện gì thế?
Nguyên thấy hai người đi vào cứ nói với nhau về vấn đề gì đó nên liền hỏi
- Đồ ăn này.
Khải không trả lời rồi quăng bịch thức ăn xuống và nói. Nguyên cầm lấy bịch thức ăn rồi phát mỗi người mỗi thứ rồi còn bao nhiêu một mình sử lý hết.

***************
Sáng sớm hôm sau cô dậy rất sớm làm vệ sinh cá nhân rồi đến trường quay để thực hiện cảnh quay.
- Chào diễn viên mới!
Cẩm Lan và Tiên Dung từ phía trước đi tới và nói.
- Chào hai chị!
Cô cuối đầu từ tốn trả lời, sao vậy nè. Cái ánh mắt mà cô nhận được từ hai người họ lại không được thân thiện cho lắm. Chẳng lẽ lại sắp có chuyện gì xảy ra với cô sao. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua cô nhanh chóng lấy lại cảm giác và quay về với thực tế
- Nhìn cô cũng không tồi nhỉ.? Khá xinh đấy.
Cẩm Lan tiếng lại gần vuốt ve tóc cô và nói
- Chị khiêm tốn xíu đi ạ!
Cô khó chịu trả lời rồi tránh khỏi bàn tay của Cẩm Lan
- Diễn viên chính à.! Ráng mà giữ vai diễn của mình nhé! Tôi cam đoan cô sẽ không được toại nguyện đâu.
Tiên Dung mặt ác lên tiếng rồi cả hai cùng nhìn thấy Khải đang tiến tới mà bỏ đi.

- Cô gây chuyện với họ sao?
Khải đi tới gần cô nhưng về khoảng cách thì hơi xa. Anh nói
- Chuyện của tôi. Không liên quan tới anh.
Cô cáu lên và nói rồi bỏ đi. Cô không hiểu sao hễ nhìn thấy anh thì cô lại muốn chửi anh đến vậy. Và càng không muốn anh quan tâm tới chuyện của mình.
- Cô thú vị thật đấy.
Tuấn Khải nói nhỏ chỉ đủ bản thân mình nghe rồi bước đi.
Cô cứ vậy mà đi, nhưng cô đâu biết rằng cuộc sống của cô từ nay về sau sẽ gặp nhiều khó khăn trong đoàn phim nếu cô tiếp tục làm diễn viên chính.

Cảnh quay đầu trong ngày được diễn ra khá là suôn sẻ. Cuối cùng thì giờ ăn trưa cũng tới.
Cả đoàn phim đều tập trung lại về một chỗ để dùng bữa. Vì số lượng người khá là đông nên bàn ăn không đủ để dùng cho nên mọi người quyết định dùng sàn nhà để dọn bữa.
Cô từ trong nhà vệ sinh đi ra thì lọt ngay vào tầm ngắm của Cẩm Lan
- Hân Khánh à! Chưa có canh em ạ! Em đi lấy nhé.
Cô nói rồi cười một giọng cười đểu và tất cả hành động của cô đều lọt vào tầm ngắm của Khải.
- Oh.
Cô vâng lời rồi đi ngay.
1phút sau. Cô trở lại với trên tay là một bát canh khá lớn. Cẩm Lan nhìn thấy vậy thì liền hất nhẹ tay của Tiên Dung. Dung Nhi như hiểu được liền chạy tới và cô ấy va vào cô làm cho cả bát canh đổ hết lên người cô trong khi canh còn đang rất nóng
Dung Nhi nhìn thấy vậy thì rất hả dạ. Nhưng để che mắt mọi người cô liền xin lỗi. Mọi người thấy vậy cũng lo lắng mà chạy tới
- Em không sao chứ! Chị xin lỗi nha!
Dung nói vẻ mặt khiêu khích
- Em có sao không?
Lý Đại lo lắng hỏi
- Còn không mau thay đồ đi. Sẽ ảnh hưởng tới da đấy.
Tuấn Khải hét to rồi dìu cô đi. Vì vết bỏng ở chân khá nặng nên cô không tự đứng lên được. Nhìn thấy cảnh đó Cẩm Lan không khỏi bực tức
Từ khi bị nguyên bát canh đổ vào người vì quá hoảng sợ nên cô chẳng nói được lời nào.
Sau khi thay xong đồ thì Khải bất chấp có fan theo dõi hay không anh vẫn đưa cô tới bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro