[Phần 1] Yêu em cô gái Việt. Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Lan và Tiên Dung
Ở nhà riêng của hai người này
Cẩm Lan là diễn viên từ khi còn nhỏ cô chơi rất thân với Tuấn Khải hơn đó nữa là vượt xa với tình cảm bạn bè. Cô đã có tình cảm với Khải ừ khi diễn chung MV cùng với Khải lúc anh 22 tuổi.
Nhưng đối với Khải cô chỉ là người bạn, là cô em gái.
Nhiều lần cô bày tỏ tình cảm của mình cho anh thì luôn bị anh tìm cách tránh né và từ chối khiến cô vô cùng thất vọng nhưng rồi cô cũng quyết tâm và giữ ý định phải làm cho anh thích mình.
Tiên Dung sở hữu một ngoại hình khá là ưng ý diễn xuất thì khá là ổn nhưng cô là một ca sĩ và cực kì yêu thích Thiên Thiên. Cô cũng là một trong những diễn viên phụ của bộ phim lần này có sự góp mặt của Hân Khánh

- Dung Nhi em có để ý cái con nhỏ diễn viên chính của bộ phim " Trầm Khuất " không?
Cẩm Lan ngồi đó lướt weibo đột nhiên ngẫm nghĩ gì đó rồi nói với Tiên Dung
- Người ta có đẹp bằng chị em mình đâu mà để ý làm gì hả chị?
Tiên Dung ngồi đó cầm gương ngắm nghía gương mặt dễ thương nhưng thương không dễ của mình rồi nói
- Chị thấy nó cứ cố ý tiếp xúc với Khải Khải. Chị nhìn mả bực bội hết sức.
Cẩm Lan nghiến răng nói
- Chị nói cũng đúng. Đạo diễn tìm đâu ra cái con nhỏ quê mùa đó để diễn vai chính vậy không biết.
Tiên Dung nghe Lan Lan nói thì thấy cũng có lý với ngay từ đầu cô cũng không mấy thiện cảm với Hân Hân ( Hân Khánh)
- Nghe nói nó được giải quán quân trong cuộc thi tuyển diễn viên giỏi. Mà trong cuộc thi đó Lý Đại cũng là một trong những ban giám khảo. Chị nghĩ hắn ta đã thấy con nhỏ đó trong lần đó.
Cẩm Lan suy nghĩ vẻ đăm chiêu và nói.

- Nó cố tình tiếp xúc với Khải cũng sẽ có ngày nó tiếp cận Thiên Thiên. Không được em không để chuyện đó xảy ra đâu.
Cô nói rồi lắc đầu lia lịa
- Thì đó. Chị không thể để nó tiếp tục tiếp xúc với Tuấn Khải được.
Cẩm Lan nhìn sang phía của Dung Nhi nói.( Tiên Dung )
- Ý chị.....
Cô nhìn Cẩm Lan như hiểu ra chuyện gì đó
- Em hiểu đúng không
Cô nhìn Dung Nhi cười nham hiểm
- Em chưa hiểu gì hết.
Cả hai cùng nhau cười lớ cuối cùng Tiên Dung phán lại một câu khiến Cẩm Lan không còn lời để nói
- Này! Em đùa chị đó hả. Thôi bỏ đi.
Cẩm Lan bực mình nói
- Em không hiểu thật mà. Chị nói cho em biết đi.

************
Ting..ting..
Tuấn Khải đang ngồi lướt weibo thì nghe có tiếng chuông cửa thì liền chạy ra xem tình hình, dù anh đã biết trước đó là hai kẻ phá hoại kia
- Em đến thật sao?
Tuấn Khải mở cửa chống tay vào cạnh cửa rồi nói
- Em đâu bao giờ nói xuông đâu chứ!
Thiên nói
- Bộ anh không muốn cho bọn em vào hả?
Nguyên phẫn nộ nói
- Thôi được rồi vào đi!
Tuấn Khải não nề nói
Nghe được câu nói đó. Nguyên cùng Thiên cả hai không hẹn mà cùng chạy ùa vào trong khiến cho Khải nhìn vào mà lắc đầu ngán ngẩm
"Bao giờ hai đứa mới lớn đây hả" đó là những gì mà hiện tại Khải đang nghĩ

- Anh sao thế? Không được khỏe à.
Thiên thấy Khải vào nhưng sắc mặt không được tốt nên liền hỏi
- Diễn cả ngày nên anh hơi mệt chút thôi! Không sao. Em đừng lo.
Khải nói rồi trấn an cho em mình
- Em không phải là lo lắng mà em sợ anh bị ốm thì sẽ không ra ngoài mua đồ ăn cho bọn em được thôi!
Nhưng mà anh bảo không sao là tốt rồi. Em với Nguyên sẽ ngồi chờ. Anh đi mua đi
Thiên vừa cầm điều khiển tivi vừa nói làm cho Khải đứng hình trong phút chốc mà không biết nói gì luôn. Anh cứ nghĩ mình sẽ được quan tâm. Ai ngờ...

- Em cũng khá thâm hậu đấy chứ.
Khải nói trong vẻ tức giận, nhưng chỉ có mình anh biết là mình đang giận vì anh không muốn làm cho hai người em của mình buồn vì anh
- Đại ca à! Dù sao khách đến nhà thì chủ nhà cũng phải.....
Nguyên nói rồi ra hiệu giống như bảo Khải đi mua nhanh còn kịp

*********
Cốc..cốc.
Cô ở trong nhà vừa tắm xong thì nghe tiếng gõ cử nên liền chạy ra xem ai
- Có chuyện gì vậy?
Cô hỏi
- Đi mua đồ ăn tối đi.
Khải nói. Hóa ra người gõ cửa nhà cô là anh.
- Tôi không đói.
Cô ngạc nhiên trả lời .sao anh lại bảo mua đồ ăn tối chứ
- Không phải mua cho cô mà mua cho tôi!
Tuấn Khải áp sát mặt vào cửa và nói.
- Tại sao tôi phải đi mua để anh ăn chứ.
Cô tức giận quát lên
- Cô nợ tôi hai điều kiện mà. Người của quần chúng nói là làm chứ.
Khải nói trong vẻ đe dọa
- Asi. Kiếp trước tôi mắc nợ anh hay sao í. Đưa tiền đây.
Cô nói rồi đưa bàn tay ra trước mặt của Khải.
- Tôi sẽ chuyển sang tài khoản của cô. Đi mau đi
Tuấn Khải nói
- Cái tên điên này! Tôi còn đụng mặt với anh tới bao giờ đây hả? Bực bội
Cô nói rồi đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi
Tuấn Khải đứng đó nhìn bóng cô đi khuất rồi bước vào nhà

😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉
Chương hơi nhảm. Mọi người đọc cho mình í kiến với. Chắc là tệ lắm hả. Sao không thấy ai cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro