[Phần 1] Yêu em cô gái Việt. Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khu chung cư!
Không biết là hai người kiếp trước có mắc nợ nhau hay không mà cứ đụng chạm nhau miết như vậy?
Cô và anh tình cờ cùng nhau bước vào một cửa thang máy. Tay cô sắp sửa ấn nút để được đưa lên tầng trên thì bị một bàn tay khác chặn lại và không ai khác chính là Vương Tuấn Khải.
- Này! Anh làm gì vậy?  Còn không mau bỏ tay ra.
Cô tức giận trừng mắt và nói
- Thang máy của nhà cô à! Sao tôi phải bỏ tay
Khải cười đểu nữa miệng quay sang nhìn cô và nói
- Thế biết bao nhiêu cái sao anh không đi. Sao phải nhất thiết là cái này.
Cô tức giận quát lên.
- Cô nhìn đi.
Khải nói rồi đưa tay sang các thang còn lại. Theo quán tính cô nhìn theo hướng chỉ tay của Khải thì quả thật không còn cái nào trống cả.
- Đi chung thì chung. Sao anh không nói trước chứ.
Cô đỏ mặt xấu hổ rồi đi thẳng vào bên trong
Khải cũng theo đó mà bước đi.
1s..2s.........1phút
Ting.. cuối cùng cũng tới tầng 3. Là tầng của nhà hai người.
Chả hiểu sao lúc đó cả hai không hẹn mà cùng nhau bước ra. Thì việc va chạm và tranh cãi cũng là bình thường. Cả hai đôi co một hồi thì phần thảo thuộc về cô. Cô bước ra và không khỏi để lại cho anh một nụ cười khinh bỉ. Cô vừa bước khỏi thì chiếc chìa khóa trong túi xách cô rơi ra và việc đó cô hoàn toàn không hay biết.
Tuấn Khải nhặc được và cười thầm trong bụng. "Cô chết chắc với tôi" đó là những gì anh suy nghĩ trong đầu

*******"""
Cô bước tới cửa và bắt đầu mở túi xách của mình những hành động đó đều lọt vào tầm mắt của Tuấn Khải
Cô tìm mãi mà không thấy.
- Chết rồi. Không lẽ mình làm rớt ở đâu sao.
Cô hoảng hốt và bắt đầu lục tung cái túi của mình
- Có phải cái này không?
Tuấn Khải bước tới và giơ chìa khóa ra. Cô vui mừng định cầm lấy thì hụt hẫng vô cùng. Khải cô ý trêu cô nên đã giành lại
- Lấy dễ dàng vậy sao?
Khải nói
- Đưa đây. Anh muốn gì hả?
Cô tức giận nói. Lúc này máu đã lên đỉnh rồi. Cô quyết định không nhịn nhục anh nữa
- Muốn gì sao? Để tôi nghĩ xem. À! Cô phải làm cho tôi 2 việc.
Khải vừa nói vừa trầm ngâm suy nghĩ
- Tại sao tôi phải làm?
Cô cãi
- Tôi cho cô 1 phút suy nghĩ đấy.
Khải nói giọng trêu chọc
- Tôi sẽ trả lời ngay. Tôi không làm
Cô cứng đầu nói. Nhưng cô đâu biết anh đã chuẩn bị trước cô không đồng ý sẽ không được vào nhà.
- Được thôi! Vậy cô thuê khách sạn ngủ tạm nhé.
Anh nói rồi vờ bỏ đi chầm chậm
- Nè! Tốn tiền lắm đấy. Được rồi. Điều kiện gì. Nói đi.
Cô bất đắc dĩ đồng ý
- Ầy!! Tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói. Nhưng cô phải nghéo tay để giữ lời hứa.
Khải nói rồi đưa tay ra
- Sao lúc nào anh cũng lợi dụng để nắm tay tôi vậy!
Cô nói
- Sẽ còn nắm tay và những cảnh đụng chạm cơ thể khác nữa đấy.
Anh nói rồi tiến xác tới mặt cô.
- Nè! Ghê quá đi. Nghéo là được chứ gì.
Cô nói và đẩy anh ra rồi khó chịu đưa tay ra chỗ anh.
- Trả đây.
Cô quát
- Đây. Nói phải giữ lời hứa đấy.
Anh nói rồi đặt chìa khóa lên tay cô
- Tôi không giống anh mà nuốt lời
Cô giật lấy rồi mở cửa vào nhà.
- Cô khá thú vị đấy.
Anh nhìn theo hướng cửa rồi nói thầm. Anh không hiểu sao mình lại thích trêu chọc cô những vậy?  Chắc không phải là thích đâu
**********
Vào trang nhà cô bực bội quăng luôn cái túi xách đang đeo lên giường rồi cầm chìa khóa giơ lên.
- Tất cả là tại mày đấy. Sao trước kia mình lại thích anh ta nhỉ?
Cô nói lớn trong vẻ bực bội

***********
- Có chuyện gì vậy?
Khải đi vào nhà nhận được điện thoại rồi nói
- Nè! Anh nói chuyện diệu dàng một chút không được hả?
Đầu dây bên kia nói
- Thưa cậu út của tôi. Em gọi anh có chuyện gì không?
Anh nực cười bất đắc dĩ nói
- Như vậy có phải được hơn không?  Nhưng hơi sến đấy
Thiên nói
- Asi! Sống sao cho vừa em đây hả?
Tuấn Khải vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy chai nước
- Chỉ cần anh đừng sến cũng đừng cứng là được rồi! Tối nay em và Nguyên Tử sẽ sang nhà anh chơi nha! Chúng ta đi ăn
Thiên cười đểu rồi nói với Khải
- Tối nay anh bận rồi! Không đi với em được
Khải nói rồi tu chai nước
- Ok! Tối nay em sẽ qua. Bye anh nha!
Thiên biết rằng Khải làm biếng khi ra ngoài nên anh nhanh nhảu nói rồi tắt máy không cho Khải có cơ hội từ chối
- Nè! Anh chưa đồng ý mà. Cái thằng này lúc nào cũng vậy.
Tuấn Khải bất mãn với em mình

Ở đầu dây bên đây hai cậu nhỏ đang ngồi thủ thỉ thúc thít cười cùng nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro