[Phần 1] Yêu em cô gái Việt. Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải nói xong thì cảm thấy như mình đang bị chọc quê thì bỏ đi.
- Cái cậu này! Rõ ràng là như vậy mà.
Lý Đại nhìn theo bóng anh cười nhẹ và nói

*************
Cô bắt đầu thực hiện cảnh diễn đầu tiên của mình.
- Em chuẩn bị đầy đủ chưa. Chuẩn bị vào vị trí đi.
Lý Đại thấy cô từ xa đi tới và nói
- Dạ rồi ạ!
Cô nói
- Được rồi! Tất cả vào vị trí đi.
Lý Đại vỗ tay hô to kêu mọi người tập trung
Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh rồi tập trung tới.
- 1 2 3 diễn!
Tiếng của Lý Đại vang lên sau khi tất cả đã sẵn sàng
Đây là cảnh quay đầu, cô từ từ bước nhẹ trên bờ biển mắt nhìn xa trong vô vọng. Cảnh diễn khá là dễ nhưng cũng phải bỏ nhiều tâm huyết và cố gắng. Cảnh diễn này đòi hỏi ở cô sự đau khổ của một người con gái vừa mới chia tay bạn trai
1s..2s..3s
- Cắt! Em làm tốt lắm. Nghỉ ngơi xíu đi. Chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo
Lý Đại hô to sau khi cảnh quay kết thúc. Cô nghe được lệnh mỉm cười chạy tới chỗ anh và nói cảm ơn
- Mà đạo diễn ơi! Cho em hỏi. Nam chính là ai vậy?
Cô tò mò hỏi. Cô thắc mắc ở vấn đề này cũng khá lâu rồi. Nhưng không giám hỏi vì sợ
- Là tôi!
Tuấn Khải từ đằng sau đi tới và nói không cho Lý Đại cơ hội để lên tiếng
- Là anh sao? Sao có thể chứ!
Cô nhìn anh một cách khó hiểu và nói.
- Hai người quen biết nhau hả?
Lý Đại nhìn hai người thắc mắc hỏi
- Cô ta là hàng xóm của em!
Tuấn Khải nói.
- Cái tên này? Anh có cần phải cho người khác biết không vậy?
Cô khó chịu lên tiếng
- Đó là sự thật mà!!
Tuấn Khải vờ rùn mình và nói
-Em từng rất hâm mộ cái con người này đấy đạo diễn à!
Cô nhìn Tuấn Khải bĩu môi rồi quay sang Lý Đại nói
- Vậy hai người có duyên với nhau đấy chứ!
Lý Đại trêu
- Em rất tội nghiệp khi có một người fan như cô ta đấy!
Tuấn Khải nhìn cô căm phẫn và nói
Anh không biết tại sao lần đầu nhìn cô anh lại có ý nghĩ thích chọc ghẹo cô như vậy?
Hai người gặp nhau không phải trong hoàn cảnh đặc biệt nào mà là ở trong khách sạn

- Nè! Đó là lúc trước thôi? Bậy thì hết rồi. Hứ
Cô chằn môi cãi lí lại với Tuấn Khải
- Nè! Hai người đang tận dụng giờ nghỉ ngơi đấy hả? Hết giờ rồi. Chuẩn đi
Lý Đại khuyên ngăn hai con người sắp sửa đánh nhau
- Cô chết chắc với tôi!
Tuấn Khải nhìn cô âm mưu lầm bầm trong miệng và nói

Tiếp theo là cảnh quay nữ chính tưởng nhớ về những ngày vui vẻ bên nhau lúc trước hai người ,nắm tay nhau bước đi vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc. Vì cảnh này không nhìn rõ mặt nên đạo diễn quyết định để Tuấn Khải diễn tạm.
- 1 2 3 diễn.
Tiếng đạo diễn vang lên
Phía trước máy quay. Cô và anh ngượng ngùng nắm lấy tay nhau và diễn. "Tay anh ta ấm ghê ấy chứ" đó là những gì cô suy nghĩ trong đầu.
- Nè! Không phải mặt chùa để cô ngắm đâu nhé!
Tuấn Khải phát hiện cô đang nhìn mình chằm chằm và nói
- Nhìn hồi nào chứ!
Cô đỏ mặt nhìn hướng khác và nói
- Còn chối.
Tuấn Khải trêu
- Cắt.
Tiếng Lý Đại vang lên cắt đứt đoạn đối thoại của hai người
- Hai người đang diễn hay đang giỡn vậy hả? Nghiêm túc xíu đi.
Lý Đại bực mình quát lớn rồi quay lại bấm máy
- Em xin lỗi!
Cả hai cùng cuối đầu xin lỗi rồi diễn lại

- 1 2 3 diễn.
Lý Đại nói .
Hai người nắm lấy tay nhau và bắt đầu diễn. Anh mỉm cười ác ý nhìn nhẹ sang cô rồi sau đó anh cố ý siết tay cô khiến cô đau và hét toán lên
- Nè! Anh làm gì vậy hả? Biết đau không hả?
Cô tức giận quát lớn
- Cắt. Có chuyện gì vậy hả?
Lý Đại nói to rồi chạy tới
- Chỉ là vô ý thôi mà. Có cần phải hét to vậy không chứ!
Tuấn Khải nhìn cô cười mỉa mai
- Anh!...
Cô đứng họng và nói không thành lời
- Chỉ là sơ xuất thôi. Em không cần quan trọng hóa vấn đề lên vậy đâu.
Quản lý riêng của Tuấn Khải cũng có mặt lúc đó và nói.
- Nhưng mà. Rõ ràng.....
Cô cố gắng biện minh còn chưa kịp nói xong câu
- Chỉ là may mắn mới được chọn vai này thôi. Lên giọng chi vậy chứ.
Cẩm Lan. Là diễn viên đảm nhiệm vai là người phá hoại hạnh phúc của nữ chính và nam chính. Cô ta lên tiếng mỉa mai cô
- Tất cả chuẩn bị đi
Lý Đại lên tiếng xóa tan mọi nghi vấn trong lòng mọi người. Lần này sau khi nhận lệnh diễn Tuấn Khải không đùa cợt nữa mà nghiêm túc diễn cho xong cảnh quay
- Cắt. Làm tốt lắm. Vì buổi bấm máy đầu nên tới đây thôi. Mọi người về nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai.
Lý Đại nói. Mọi người nhận được lệnh vui vẻ cùng nhau ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro