[Phần 1] Yêu em cô gái Việt. Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó cô không thể nào ngủ được đành ngồi dậy và lấy điện thoại gọi cho mẹ mình
*********
Reng..reng..
-Alo! Ngày mốt sao. Vâng em biết rồi.!
Tuấn Khải từ nhà vệ sinh bước ra cầm lấy điện thoại nghe máy và nói.
Cuộc gọi đó, đầu dây bên kia không ai khác chính là Lý Đại. Anh gọi điện nhắc nhở cho cảnh quay ngày mốt.
Anh nghe xong điện thoại thì vứt không thương tiếc dùng khăn tắm lau khô đầu rồi nằm ngã xuống dường.

**********
Cô cầm lấy điện thoại bấm bấm lướt lướt rồi ấn vào số liên lạc và gọi.
1s..2s..
-Cha! Tối rồi còn gọi cho mẹ có chuyện gì không đây. Định xin xỏ gì hả.
Mẹ cô nghe máy nói bằng giọng hờn dỗi rồi chọc quê cô
- Sao lúc nào con gái mẹ gọi mẹ cũng đều nghĩ là có mục đích vậy hả?
Cô phồng má, chu miệng một cách dễ thương và nói.
-Hihi! Vậy là không phải sao?
Mẹ cô cười lớn và nói.
-Mẹ à! Con được mời đóng phim. Nhưng đảm nhiệm vai người yêu của nam chính. Con không tự tin cho lắm mẹ ạ!
Cô bắt đầu kể cho mẹ mình nghe. Từ nhỏ tới lớn người mà cô luôn chia sẻ mọi khi cô buồn. Người luôn động viên an ủi cô. Chỉ có duy nhất là mẹ cô. Cho nên việc này cô kể mẹ mình nghe cũng là chuyện bình thường thôi
-Lúc con còn nhỏ mẹ một mình phải khổ sở lắm mới nuôi con ăn học. Con thấy không, đâu phải ai lúc nào cũng may mắn mà đạt được mục đích của mình. Muốn nấu một món ăn ngon,thì bắt buộc người nấu phải có tâm,và nghĩ đến người thưởng thức. Cũng như hôm nay con cố gắng sẽ có thành công ở tương lai. Mẹ sẽ luôn ủng hộ con hết mình.
Mẹ cô trầm ngâm trong dây lát và nói với cô.
-Con biết rồi. Cảm ơn mẹ. Con sẽ cố gắng. Thôi mẹ ngủ ngon nha.
Cô nói rồi cất điện thoại nằm xuống và chìm vào giấc ngủ.

**********
Hôm nay là ngày cô chuyển đến khu chung cư để sống. Cô nghĩ rằng mình làm việc ở đây hơi lâu mà ở khách sạn thì tốn kém. Cho nên cô quyết định chuyển đến đây mà sống
Cô kéo chiếc vali cầm mẫu giấy nhỏ trên tay và tìm tới căn phòng được ghi trong mẫu giấy.

Cô vào phòng sắp xếp lại một số đồ đạc rồi làm bữa. Đồ dùng thì cô không cần phải mua bởi vì người ta đã chuẩn bị sẵn.
Cô làm khá nhiều đồ ăn đem cho các phòng bên cạnh vì cô nghĩ rằng ngày đầu tiên tới thì tạo ấn tượng tốt chút xíu với mọi người. Cô đem cho mỗi phòng một phần. Tới phòng cuối cùng là nhà cạnh cô.
Tin..tin..tin
Một hồi lâu thì có người mở cửa.
Cô cuối xuống cầm lấy phần thức ăn và nói
-Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới. Không có gì tôi biếu tạm anh cái này.
Cô vừa nói vừa ngước lên thì bất ngờ vô cùng. Chủ nhà không ai khác chính là Tuấn Khải.
-Ơ! Là anh sao.
Cô lắp bắp nói
-Cảm ơn!
Anh nói ngắn gọn xúc tích nhận lấy rồi đóng cửa.
-Gì vậy? Anh ta là Vương Tuấn Khải ấm áp mà mình từng thần tượng sao. Khác xa so với mình nghĩ rồi. Từ bỏ đi
Cô nói trong bất mãn lắc đầu rồi bước về nhà.
********
Trong nhà Tuấn Khải
-Cô ta sẽ ở đây sao? Sao có thể chứ
Anh cầm trên tay hộp cơm ngắm nghía hồi lâu và bước vào trong
.....
Sáng hôm sau cô dậy từ rất sớm làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài đón xe buýt tới trường quay.
-Chào đạo diễn. Em đến hơi muộn. Xin lỗi!
Cô chạy tới chỗ Lý Đại và nói
-Chưa trễ mà! Em vào bên trong thay quần áo rồi chuẩn bị cho cảnh quay đầu.
Lý Đại đưa tay lên xem vào đồng hồ ngước lên nhìn cô mỉm cười và nói.

-Cô ta làm gì ở đây vậy?
Tuấn Khải đằng trước đi chầm chậm tới chỗ Lý Đại vừa đi vừa hỏi
Hôm nay nhìn anh trông rất cute và đáng yêu nha. Áo nỉ xám kết hợp với quần jeans đen và đôi giày trắng. Đút hai tay vào túi quần và nói
-À! Là nữ diễn viên chính trong bộ phim .
Lý Đại nhìn Khải và nói.
-Sao lại là cô ta mà không phải người khác!
Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi. Anh ngạc nhiên cũng phải. Bởi vì trước giờ cô chưa hề đóng phim với lại họ chỉ gặp nhau vài lần. Anh thắc mắc tại sao đạo diễn lại tin tưởng cô mà giao trách nhiệm lớn như vậy.
-Cô ta là người mới với lại chỉ xem cô ta diễn một lần. Anh tin tưởng như vậy sao?
Anh ngập ngừng rồi nói tiếp
-Tôi thấy cô ấy rất có khả năng. Tôi tin cổ làm được.
Lý Đại cười hiền rồi nói.
-Nhưng sao không phải vai khác. Chẳng hạn như là một người quản lý mà lại là nữ chính chứ.
Tuấn Khải nói
-Cô ấy sẽ là người yêu của cậu trong phim. Cậu sợ sẽ phải lòng cổ hay sao mà lại phản đối như vậy chứ?
Lý Đại trêu.
-Ơ!!! Anh nói mớ gì vậy chứ? Nữ chính thì nữ chính tôi phản đối khi nào
Mặt anh bỗng nhiên đỏ lên. Anh nói lắp bắp rồi bỏ đi.

Mọi người ủng hộ mình nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro