[Phần 1] Yêu em cô gái Việt. Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn thấy cô phản kháng lời nói của mẹ mình như vậy thì liền trêu cô.
- Đây là mẹ chứ đâu phải ai khác mà em lại ngại chứ. Chi bằng nói thật đi.
Khải nói rồi cười tươi choàng vai cô rồi chào mẹ cô.
- Nè! Bộ anh bị khùng hả?
Cô hất tay anh rồi nhìn anh bằng ánh mắt đầy viên đạn.
- Hai cái đứa này! Muốn làm đám cưới sớm hay sao mà cãi nhau hoài vậy? Thôi vào nhà đi.
Bà cười tươi nhìn cô rồi nhìn "chàng rễ tương lai" của mình rồi kêu họ vào nhà. Khải nghe vậy bỏ lại cô là một bụng tức rồi đi theo "mẹ vợ tương lai" vào nhà.
- Đã nói là không phải rồi mà !.
Cô bực tức nói với theo dậm chân bực bội rồi cũng đi vào.

- Mẹ có làm cơm rồi. Nhưng hơi ít. Hai đứa ăn tạm đi. Mẹ đi chợ rồi về.
Mẹ cô từ tầng trên đi xuống tay mang túi xách và nói
- Không cần đâu mẹ. Anh ta không ăn những món bình dân đâu.
Cô nói rồi quay sang liếc anh đến cháy mắt khiến anh càng thích thú khi trêu cô
- Cái gì mà không cần chứ. Chắc cháu đói lắm đúng không? Ăn tạm bữa này đi.
Bà nói nhìn Khải một cách triều mến
- Vâng ạ! Thật sự thì rất đói.
Anh thấy cô đang tức nên thêm dầu vào lửa
Sau khi mẹ cô đi thì cô quay sang liên tục háy liếc anh.
- Bộ anh bị điên hả? Sao lại nói dối như vậy chứ!
Cô tức giận nói

- Nói dối??
Anh có nói dối sao?

- Anh nghĩ đó không phải nói dối thì là gì hả?
Cô nói

- Là do mẹ cô nói trước mà. Tôi chỉ thừa cơ nói thêm vào thôi.
Anh nhún vai và nói chứng minh rằng anh không nói dối.

- Anh.. Sao cái gì anh cũng nói được vậy hả?
Có tức giận quát lên.

- Haha. Hình như sở thích của tôi là chọc cô giận hay sao ý! Rất thú vị.
Anh nói và tiến xác mặt cô.

- Cái tên điên này!
Cô nghiến răng nói.

- Nếu mẹ cô biết tôi không phải là con rể tương lai chắc là bà sẽ buồn lắm đấy!
Anh ngồi xuống bàn ăn và nói

- Tôi không mướn anh phải nói dối. Càng không có chuyện tôi là người yêu anh.
Cô dành lấy miếng thức ăn mà anh đang gắp bỏ vào miệng mình và nhai một cách đắt thắng rồi nói.

- Vậy sao? Nhìn mẹ cô có vẻ rất quý tôi đấy.
Anh nhìn cô hập hực nói.

- Asi! Tất cả là tại anh. Tôi có nhờ anh đi theo đâu chứ!
Cô nói.
- Nhưng mà! Nếu mẹ biết thì chắc sẽ như lời anh. Bà sẽ rất buồn.  Bà chỉ có mỗi mình tôi là người thân. Bà rất muốn tôi có bạn trai để ra mắt.
Cô bỗng ngập ngừng rồi nói tiếp. Khiến anh nhìn cô mà khó xử

- Vậy sao? Vậy để tôi giúp cô.
Anh nói

- Giúp gì cơ?
Cô khó hiểu nhìn anh nói
- Đóng vai bạn trai cô trước mặt mẹ cô.
Anh cười nguy hiểm nói.

- Tôi không cần !
Cô phản bát ngay
- Vậy thì mẹ cô sẽ buồn rồi. Tôi muốn giúp cô. Không thích thì thôi vậy!!-Anh nói
Cô sau khi nghe anh nói vậy thì đăm chiêu suy nghĩ
1s..2s..3s
- Được rồi! Vậy phiền anh rồi. - sau 3s đăm chiêu suy nghĩ cuối cùng cô cũng đưa ra đáp án
- Không thành vấn đề. Nhưng cô phải trả công đấy. - khải nói

- Hai đứa vẫn chưa ăn xong à!- cuộc giao dịch kết thúc cũng là lúc mẹ cô cùng với sách đi chợ về
- Bọn con chờ bác về làm cho đủ rồi cả nhà cùng ăn đó ạ! -Khải nhìn mẹ cô cười tươi và nói.

( vì Tuấn Khải có biết sơ về tiếng việt nên anh có thể nói chuyện với mẹ cô. Nhưng có đôi chỗ còn thắc mắc)

Sau khi làm xong cả ba người cùng nhau thưởng thức bữa ăn mà vui vẻ như một gia đình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro