[Phần 1] Yêu em cô gái Việt. Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng xong bữa cô và Khải chào tạm biệt mẹ rồi quay về khách sạn để nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc vui chơi ngày mai.

********
Sáng sớm hôm sau mọi người đều dậy rất sớm chỉ có cô là vẫn còn nướng. Chắc tại hôm qua gặp mẹ nên vui quá đây mà.

- Đầy đủ cả chưa? Ai vắng điểm danh nào?- Lý Đại nhìn sơ qua một lượng rồi bất giác phát ngôn lên khiến ai cũng phải bất ngờ và phì cười vì anh.
- Lý Đại à! Anh vẫn chưa tỉnh ngủ hả? Vắng mặt thì làm sao mà điểm danh chứ. - Tiên Dung nói xong thì bật cười thành tiếng khiến mọi người thấy vui mà cười theo khiến Lý Đại xấu hổ vô cùng. Khải thấy vậy thì liền gỡ rối
- Còn thiếu Hân Khánh. Để em lên kêu cô ta.- Tuấn Khải nói rồi định bước đi thì bị Cẩm Lan kêu lại. Bởi ả không muốn anh tiếp xúc nhiều với cô, không khéo có tình cảm thì coi như bao nhiêu công sức của ả đổ sông biển.

- Để em kêu cô ấy cho! Anh chắc mệt lắm. Đứng đây chờ đi.- Lan nói trong lòng mong Khải đồng ý.
- Vậy em đi đi.- sau vài giây đắn đo, dù biết cô sẽ gặp nguy hiểm khi ở cạnh Lan nhưng không hiểu sao anh vẫn đồng ý. Nhưng điều may mắn thay Lan chưa kịp bước đi thì từ xa cô đã vẫy tay và chạy đến bên mọi người. Có lẽ Khải biết điều này mà đồng ý để Lan đi. Nhưng lại may mắn thay.

- Xin lỗi để mọi người đợi. Em ngủ quên. - cô chạy ra xin lỗi mọi người.
- Cũng không trễ lắm đâu. Thôi chúng ta đi thôi.- Lý Đại nói và ngắt lời là câu nói đi thôi. Khiến mọi người vui vẻ mà đi theo anh.

********
- Hôm nay chúng ta sẽ được đi tàu để tham quan biển. Mọi người thấy thế nào.- Lý Đại hô to khi đến nơi.
- Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! - cả đoàn hét to trong vẻ thích thú. Chỉ duy nhất cô là mặt mày rũ rượi bởi vì cô không thích tiếp xúc với nước. Lần này lại đi tàu. Nhỡ rớt xuống thì có mà chết à!
Cũng vì sự nhăn nhó kiểu phản đối đó đã lọt vào mắt của Lan. Hiện tại trong đầu cô đầy âm mưu hãm hại.

- Em không thích hay sao vậy Khánh? - Lý Đại nhìn thấy cô không phản đối cũng không đồng ý biểu hiện trên mặt cũng khác mọi người nên anh nghi ngờ hỏi.
- Ơ... À..Ừm.. Thích lắm. - cô khó xử nói
- Vậy tốt rồi. Chúng ta xuất phát thôi.- Lý Đại hô to rồi người này tới người khác kéo nhau lên tàu. Không khí náo nhiệt vô cùng khiến cô đang không vui cũng phải hòa nhập.
Sau khi ổn định vị trí cô đang cùng mọi người chơi bài trong gian phòng. Chơi bài này là chơi theo bên và tính điểm. Vì bộ bài số lượng có hạn nên chỉ chia làm bốn bên. Đây gọi là bài "Tiến lên" vốn dĩ họ không biết đến trò chơi này nhưng vì Khánh là người Việt lại đánh loại bài này khá giỏi. Nên đã bày cách cho mọi người mua vui.
Tình hình là Khải cùng Tiên Dung một bên. Lý Đại và quản lý của Khải một bên. Hai diễn viên phụ một bên. Còn mỗi mình Khánh là tự lực cánh sinh một mình, bởi vì cô muốn như thế.

Cô đang chiến thắng vang dội còn bên của Lý Đại và Khải thì thua thậm tệ chỉ mỗi 10 điểm mà chưa ngóc lên được.
Ting..
Cô nhận được tin nhắn của Cẩm Lan với nội dung "ra sau mui thuyền đi, tôi có chuyện muốn nói"
Cô còn đang phân vân không biết nên đi hay không thì nhận tiếp một tin nhắn nữa.
"Cô sẽ phải hối hận nếu không ra"
Lúc này cô thật sự tò mò có gì mà cô phải hối hận nếu không ra nhỉ. Cô liền nhờ người đánh hộ và vội đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro