[Phần 1] Yêu em cô gái Việt. Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tò mò đi về hướng sau của thuyền. Cô vừa bước ra thì nhìn thấy Cẩm Lan đã đứng đợi cô ở đó.
- Có chuyện gì vậy? - Cô tò mò hỏi.
- Cô đáng chết.- Cẩm Lan trừng mắt nhìn cô trong khi cô chẳng hiểu gì cả.
- Chị đang nói gì vậy? - thật sự thì cô không hiểu gì cả
- Tại sao lúc nào cô cũng cố tình tiếp xúc với Khải vậy hả? Có phải cô và anh ta đang yêu nhau không? Cô nói đi.- Cẩm Lan mất kiểm soát mà hét to lên
- Thật sự tôi không hiểu chị nói gì hết! Tôi và Tuấn Khải chỉ là đồng nghiệp với nhau hoàn toàn không có tình cảm nam nữ. - cô cố nói cà biện hộ cho mình
- Cô nói dối. Một người không bao giờ cãi nhau với bất kỳ ai, một con người cao lãnh luôn đem người khác lên làm điểm cố gắng thì làm sao có chuyện hết ngày này tới ngày khác cãi nhau như vậy? Từ khi gặp cô thì anh ấy không thèm nhòm ngó tôi mà chỉ tranh thủ cãi nhau với cô. Chẳng phải cô nên biến mất hay sao- Cẩm Lan quát to lên và nói. Thật sự thì từ khi gặp được cô anh đã thay đổi rất nhiều. Cũng chẳng biết tại sao?
- Đó là do anh ta. Sao lại đổ lỗi cho tôi chứ! - cô khó hiểu nhìn Cẩm Lan và nói. Trong lòng thì không ngừng suy nghĩ "anh ta lúc trước không giống vậy sao?" "từ khi mình xuất hiện anh ta đã khác à!"

- Nếu cô không xuất hiện thì đâu tới nỗi. Còn đổ lỗi cho Khải sao? Cô nên biến mất đi. Dù sao đây cũng là quê hương của cô mà. Chết ở đây khỏi mất công lấy xác về.- Lan nói rồi rồi chầm chậm tiến về phía cô. Theo phản xạ cô cũng thục lùi về phía sau. Nhưng cục đường mất rồi.
- Tôi không muốn. Đừng mà - cô vừa nói xong thì vấp phải vật gì đó mà khiến cô giật mình bước mạnh và kết quả là cô bị rơi xuống giữa biển.
- Đúng. Cô nên từ trần sớm đi.- Cẩm Lan độc ác và nói mặc kệ người dưới biển đang kêu la thảm thiết
Lúc này cô thật sự rất sợ. Cô vốn dĩ đã sợ nước vậy mà bây giờ cô phải chiến đấu với cái chết và sự sống. Bất giác cô nhớ đến anh. Người mà ngày nào cô cũng cãi vã.
Sao cô lại nhớ tới anh chứ?
Sao không phải là mẹ, người thân duy nhất của cô.?
Cô chỉ kịp thốt ra từ Khải rồi hoàn toàn ngất xỉu

- Em có nhìn thấy Khánh ở đâu không. Đang chơi sao lại chạy đi đâu mất tiêu. - Khải từ trong tàu đi ra nhìn thấy Cẩm Lan thì liền hỏi.
- Ơ. Khánh, cô ấy.! - Cẩm Lan lo sợ Khải sẽ biết chuyện khuôn mặt cô tái mét không còn giọt máu. Đôi mắt cô vô tình nhìn qua hướng biển và vô tình hơn là Khải nhìn thấy hành động này của Lan. Anh liền chầm chậm đi tới và đập vào mắt anh là chiếc khăn mà Khánh luôn đeo bên mình. Khẳng định có điều chẳng lành anh nhanh chóng nhảy xuống để cứu Khánh. Xoay sở một hồi dưới nước anh cũng tìm được cô. Lúc này trên tàu Lan vô cùng lo sợ. Sợ rằng Khải sẽ xảy ra chuyện gì. Cô còn chút ít tình người liền chạy đi kêu cứu.
Sau 15 phút vất vả cuối cùng Khải cũng đưa được Khánh lên tàu.

Cả đoàn phim vô cùng lo lắng cho Khánh và người lo cho cô nhất đó là Khải. Anh bất chấp tất cả mà hô hấp nhân tạo cho cô. Hành động này khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Chỉ mỗi một người tức giận đó là Cẩm Lan.
1s..2s..3s..
Nước từ trong miệng cô phun hết ra và cô dần dần mở mắt.
- Em không sao chứ?/ Cô không sao chứ? - mọi người liên tục hỏi han cô.
- Em không sao? Cảm ơn mọi người. - cô yếu ớt nói.
- Em phải cảm ơn Khải này. Em ấy vì cứu em mà bất chấp giữa khơi đã nhảy xuống cứu em đấy. - quản lý của Khải nói
- Cô không sao thì tốt rồi. Chờ tàu cập bến sẽ đưa cô vào bệnh viện. - Khải nói giọng vừa giận lại vừa mừng vì cô đã tỉnh.
Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại có hành động như vậy?
Anh chưa bao giờ vì một người con gái mà bất chấp tất cả để hô hấp cho cô?
Lúc anh phát hiện ra cô đang phải khó khăn thì tim anh nhói lắm?
Lúc cô mở mắt ra thì người vui nhất có lẽ là anh?
Trong lòng và tâm trí anh luôn sợ cô sẽ không còn trên đời nữa.?
Lúc nào anh cũng nghĩ tới cô?
Cảm giác đó là sao hả?

Nhiều lúc anh đã tự hỏi mình. Từ lúc nào mà hình bóng cô luôn xuất hiện trong anh. Hay vì thường xuyên cãi nhau nên anh mới vậy

Anh bế cô lên và đưa cô vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro