[Phần 1] Yêu em cô gái Việt. Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi được kết thúc sớm sau khi được bác sĩ đảm bảo rằng cô đã khỏe và cả đoàn phim đặt vé máy bay và quay trở về. Bắt đầu những ngày làm việc tiếp theo.

*********
- Tại sao em lại làm vậy? - Khải phẫn nộ nhìn Cẩm Lan và nói
- Em.. Em làm gì cơ? - cô cùng Khải đang đứng trên ban công của một ngôi nhà được mượn để dùng cho cảnh quay.
- Đừng chối thừa. Anh biết khá rõ việc Khánh bị rơi xuống nước đều là do em làm.- Khải khá tức giận khi Cẩm Lan vờ ngu và không nhận sự thật.
- Đúng! Là em làm. Thì sao hả? - cô bức xúc nói. Tại sao anh lại quan tâm cô ta như vậy?

- Tại sao em làm vậy? Anh chỉ muốn em trả lời câu hỏi này.- Khải nói.
- Anh muốn biết sao? Vậy thì em sẽ nói. Em yêu anh.- cô bất ngờ nói lên làm Khải cứng họng và không nói thành lời
Ngập ngừng vài giây cô nói tiếp.
- Tại sao chứ? Anh thừa biết tình cảm em dành cho anh là như thế nào mà. Sao anh hề để ý gì tới em vậy?  Anh có biết những khi anh quan tâm, những khi anh vui vẻ bên cô ta làm em khó chịu lắm không hả. Em làm vậy. Là muốn cô ta biến mất khỏi cuộc sống này .chỉ có vậy em mới có thể yên tâm mà yêu anh.- cô nói cảm xúc dâng trào
Đúng! Cô rất yêu anh. Biết bao nhiêu người muốn có được cô mà không được.
Cô yêu anh hơn bản thân mình. Mặc dù chỉ là đơn phương. Mặc dù không được đáp trả nhưng cô vẫn cứ yêu. Ngoài chính bản thân cô thì đâu ai biết rằng cô có thể chết vì anh. Chỉ cần nhìn anh bị thương, chỉ cần cái nhăn mặt vì khó chịu mỗi khi anh đau ốm. Thì lòng cô liền rối bời. Những lúc như thế vậy. Chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Nhưng đối với cô chỉ là mong ước. Xung quanh anh luôn có người quan tâm lo lắng

Thử hỏi tình yêu cao cả như vậy. Nhìn anh vui đùa và cãi nhau với người khác thì làm sao cô kiềm chế được

- Hóa ra tất cả là do anh. Anh xin lỗi. Nhưng trong lòng anh đã có hình bóng người khác. Em làm vậy cũng chỉ khiến cho anh càng có tình cảm với Khánh thôi. Đối với anh. Em chỉ là một cô em gái.- Khải ôn nhu. Nhìn thẳng khuôn mặt thấm đầy nước mắt kia và nói

- Chỉ là em gái thôi sao? Em hiểu rồi. - Cẩm Lan nói đôi mắt hiện lên những tia tuyệt vọng. Cô đau khổ và rời đi.
.......

- Vương Tuấn Khải! - Khải đâng lững thững đi về phía trước thì nghe có tiếng gọi mình thì liền quay lại.
- Có chuyện gì không? - Khải nói
- Cảm ơn anh vì lần trước đã cứu tôi nha! Anh muốn tôi trả ơn như thế nào? - thì ra người gọi anh là cô.
- Tôi cứ nghĩ cô là người vô tình đấy. Một bữa tối. Chắc là đủ rồi đấy. - Khải trêu chọc cô và nói
- Ok!  Đi thôi.- cô nói
- Đi đâu? - Khải hỏi
- Anh hỏi thừa chi vậy? Đi ăn.- cô nói rồi bỏ đi trước. Anh phía sau nhìn theo dáng lưng cô chỉ biết mỉm cười rồi bước theo.

************
Sáng hôm sau cô thức dậy rất sớm và đi tới trường quay nhưng không hiểu sao vừa bước chân ra khỏi chung cư thì liền bị đám phóng viên bu lại. Khiến cô không kịp trở tay.
Tới bây giờ cô vẫn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra.
Đang khó khăn không biết xử lý ra sao thì một chiếc xe hơi đi tới và ra dấu cô lên xe. Cô như ngầm hiểu và làm theo. Chiếc xe từ từ lăn bánh và chạy đi để lại mấy tay phóng viên đang hụt hẫng vì chẳng thu thập được tin tức gì.

- Cô không sao chứ? - sau khi ổn định trên xe Khải hỏi. Hóa ra người ngồi trong xe yêu cầu cô lên là anh
- Sao lại là anh vậy? - cô bất ngờ hỏi.
- Vậy cô muốn là người khác chứ không phải tôi à?- Khải có chút khó chịu khi cô nói vậy
- Thôi bỏ đi. Mà đám người lúc nãy là sao vậy! - cô vờ đánh trống lảng rồi sực nhớ ra vấn đề chính thì liền hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro