[Phần 1] Yêu em cô gái Việt. Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi máy bay vừa hạ cánh thì cô bước chân ra ngoài lấy hành lí đón taxi rồi theo địa chỉ tới khách sạn
***********
Tại khách sạn
Cô nhìn xung quanh một vòng mỉm cười rồi bước vào trong, tiến tới phía tiếp tân.
Nó mỉm cười hiền lành và nói
-À! Chị ơi cho em hỏi.
Cô nói bằng ngôn ngữ Trung đưa mẫu giấy nhỏ ra trước mặt nhân viên. Cô tiếp tân dường như hiêu ý cười tươi nhìn cô và nói
-À! Quý khách lên tần ba rẻ trái sẽ tới ạ!
Cô nhân viên tươi cười nói 😂
-À vâng! Em cảm ơn.
Có vẻ nó nói tiếng Trung khá điêu luyện mỉm cười tự đắc rồi bước về phía than máy
Sau khi lòng vòng cuối cùng cũng tìm được phòng nó đẩy cửa bước vào vừa nhìn thấy cái giường ngủ. Cô không chần chừ mà nằm phệt xuống ngay lập tức
Chán nản không biết chuyện gì để làm cứ thế mà nó ngủ luôn một giấc ngon lành
***************
Trong phòng hộp
-Tất cả đã chuẩn bị kĩ cho cuộc thi truy tìm diễn viên mới cho tuần tới chưa.
Giám đốc Lý oai phong ngồi ghế nóng và nói
-Như em thấy thì lần này thể lệ thi có hơi dễ dãi thưa giám đốc
Người con trai bận bộ vest màu đen. Khuôn mặt trắng trẻo, trông anh chàng toát lên một vẻ đẹp quí phái và vô cùng sang trọng. Nói trưởng thành cũng không đúng mà bảo là chưa trưởng thành thì càng không đúng.
Vâng không ai khác chính là nhân vật chính của phần một chúng ta
VƯƠNG TUẤN KHẢI😂
-Tôi cũng cảm thấy như vậy thưa giám đốc. Số thí sinh dự thi khá là dông đảo, việc này thì không màn đến. Nhưng về phần lên top và đoạt giải thì phía công ty hơi buôn lỏng.
Một nhân viên lên tiếng phát biểu ý kiến của mình
-Anh ấy nói phải, trong cuộc thi thì hầu như thí sinh nào cũng cố gắng hết sức mình để giành được giải và lấn sân vào con đường showbiz. Nhưng vì sự thả lỏng của chúng ta mà họ rất dễ dàng để giành giải thưởng. Xong khi ra ngoài thì diễn xuất rất tệ chỉ được cái vẻ bề ngoài thì không hay cho lắm.
Tuấn Khải mặt căng thẳng lên tiếng.
-Thấy các cậu nói cũng đúng! Nhưng tôi không đổi luật thi là đều có lí do riêng của tôi. Tôi tin chắc rằng lần này chúng ta sẽ tìm được người thích hợp. Mong các cậu tôn trọng ý kiến của tôi.
Giám đốc thở dài và nói trong sự mong đợi.
Cuộc họp tiếp tục diễn ra khá là lâu. Đại khái là đều bàn về cuộc thi sắp tới.
****"""
Cô lang thang lòng vòng để tìm nơi có thức ăn để xử lý cái bụng đang đánh trống kêu đói của mình thì nhìn thấy một người con trai đang dùng với tốc độ chóng mặt mà chạy tới phía cô, lâu lâu lại nhìn về phía sau xem tình hình. Cô đang thắc mắc tại sao anh lại phải chạy như vậy thì lập tức thắc mắc của cô được giải đáp, và rồi cô nhìn thấy cả đám người đang đuổi theo anh. Anh gây tội với họ hả?
Hay là tội phạm bị truy nã?
Đó là những gì cô đang suy nghĩ trong đầu.
Chưa kịp phản ứng thì cô đã thấy anh tới rất gần và ôm chầm lấy cô.
Quá bất ngờ và hoảng hốt tại sao anh làm như vậy thì cô nhìn thấy, đám người kia dường như không phát hiện ra người họ truy chạy đang ôm lấy cô nên cứ thế mà chạy thẳng tới phía trước.
Sau khi đám người đó đi hết cũng đúng lúc cửa thang máy mở ra, tiện tay anh đã kéo luôn cả cô vào bên trong.
Bên trong thang máy
-Nè! Bộ anh bị điên hả sao lại...
Cô lên tiếng và chưa kiệp nói xong
-Xin lỗi!
Người con trai đó ngắt lời cô và nói ngắn gọn xúc tích
-Bộ anh nghĩ xin lỗi là xong hả? Mà anh bị dịch bệnh hả 😷? Thảo nào họ truy đuổi anh.
Cô nhìn anh đăm chiêu rồi nói guong pha chúc đùa cợt
-Sao cô lại nói vậy? Trông tôi giống bị bệnh lắm sao?
Anh lên tiếng
-Đúng rồi. Anh không thấy không khí trong này đã quá ngột ngạt rồi sao. Cần chi phải bịt khẩu trang kín mít như thế chứ.
Cô nói rồi chỉ chỉ lên mặt anh.
Cũng phải từ lúc bị dí tới giờ anh vẫn đeo khẩu trang.
-À! Xin lỗi tôi hơi thất lễ .
Anh nói rồi tháo bịt mặt xuống ⬇
-A! Trông anh đẹp phết nhỉ. Mà sao anh giống ca sĩ gì ấy nhỉ. ?
Cô nhìn anh nà trong đầu đang suy nghĩ
-Vương Tuấn Khải.
Anh nói để tránh cho cô khỏi phải suy nghĩ nhiều.
-Đúng rồi! Tôi rất hâm mộ anh đấy.
Cô nói rồi nhảy cẩn lên
-À! Lúc nãy bị fan đuổi có hơi gấp và mạo muội. Có gì hơi quá mong cô thông cảm.
Tuấn Khải nhìn cô cười hiền dịu rồi xin lỗi.
-A! Không sao mà! Được idol ôm lấy là điều may mắn ấy chứ. Không sao! Không sao!
Cô nói bằng giọng điệu ham muốn đôi mắt long lanh làm anh hơi phần ngần ngại .
-Ơ! À!
-Hì! Xin lỗi vì gặp được anh tôi vui quá.
Cô nói
-Tới nơi rồi tôi đi trước. Xin phép!
Khải nhìn cô cười rồi bước đi.
Cô đứng đó nhìn anh mà quên mất nhiệm vụ cao cả của mình. Được vài dây thì bụng cô lại biểu tình
Bất quá cô đành bấm nút và quay lại tầng dưới
Mọi người ủng hộ 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro