[Phần 1] Yêu em cô gái Việt. Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày tập luyện mệt mỏi thì cuối cùng ngày thi cũng tới. Trông cô khá là hồi hộp. Cô dậy từ rất sớm, trau chuốt lại ngoại hình mình và sẵn sàng bước chân ra ngoài đối đầu với cuộc thi 😃
*********
Tít...tít...
Tiếng điện thoại đang kêu dài
-Alo!..
Đầu dây bên kia nghe máy.
-Anh Khải hả? Em Thiên dễ thương đây. Ngày mai anh rảnh rỗi không. Chúng ta đi chơi một chuyến ⛺
Thiên Tổng ở đầu dây bên này nói.
-Ngày mai anh cũng rảnh để anh sắp xếp lịch xem sao.
Khải chần chừ suy nghĩ trong giai lát rồi trả lời.
-Ok. Vậy anh quyết định xong gọi cho em nhé!.
- Ok. Bye em. Tên chết bầm lão đại đang buồn ngủ.
Tuấn Khải cười gượng trả lời cho qua loa xong vứt luôn cái dế yêu mà miệng không ngừng chửi bới kẻ phá hoại giấc ngủ.
***********
Cô bước vào công ty trong lòng hồi hộp không thể tả. Cũng đúng thôi đây là cuộc thi quan trọng đối với đời cô, đâu thể xem nhẹ như một bữa ăn được.🍔
Cô nhìn xung quanh một vòng đại khái là có nhiều ca sĩ diễn viên nổi tiếng đã vào nghề và một phần lớn cũng là những thí sinh dự thi giống như cô. Chao đảo đâu đó là những khách mời đến xem chương trình.
Cô lòng vòng tìm nơi để nộp hồ sơ dự thi sau một hồi tìm kiếm thì cô cũng đã hoàn thành xong phần thủ tục.
Bên trong buổi lễ thì khá là nguy nga và tráng lệ, cô nhìn mà không biết chán.
Sau khi chờ đợi các thi sinh thi trước thì phần biểu diễn của cô cũng tới. Cô cang đảm bước lên sân khấu 🎭🎭 và hoàn thành phần thi của mình
.
.
.
.
.
30 phút sau.
Bóp..bóp..bóp
Tiếng vỗ tay của  cả khán phòng vang lên sau phần trình diễn của cô. Phải nói là rất xuất sắc.
Sau đó cô nhận được rất nhiều là lời khen ngợi và lời nhận xét dễ thương từ phía ban giám khảo.
Từ đầu đến cuối ngay khi cô bắt đầu bước lên sân khấu thì có một người vẫn luôn theo dõi những hành động của cô cũng như phần trình diễn và đương nhiên điều đó cô không thể thấy được.
Và người đó chính là Vương Tuấn Khải vì anh là người trong ban tổ chức việc anh là ban giám khảo cũng là chuyện bình thường thôi. Có lẽ vì chỉ chăm chú thi mà cô không phát hiện ra sự có mặt của anh.
***************
Bên ngoài phòng thi.
-Chào cô! Hân Khánh!
Cô đang lang thang ngoài công ty và chuẩn bị về khách sạn thì nghe giọng nói vang lên theo quán tính cô quay lại và tìm nơi phát ra tiếng nói.

Chương này hơi nhảm. Mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro