[Phần 1] Yêu em cô gái Việt. Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo phản xạ cô quay đầu lại nơi phát ra âm thanh vừa rồi
-A! Chào anh....
Cô gượng gạo gãi đầu và nói chậm
-Cô là Hân Khánh thí sinh vừa thi chương này " Diễn viên xuất sắc phải không ạ "
Người vừa kêu cô lên tiếng
-Vâng! Đúng rồi. Là tôi... Anh là..
-À! Tôi là một trong những số ban giám khảo trong cuộc thi, Lý Đại. tôi có thể nói chuyện với cô được chứ
Lý Đại lịch sự gọi mời cô
-À! Được chứ. Rất hân hạnh được biết anh
Cô trả lời. Rồi cả hai cùng đi ra ngoài và đón taxi tới quán nước gần nhất để nói chuyện
*********
Tại quán. Không gian trong quán rất ảm đạm và lạnh lẽo nhưng đúng chất của những người am hiểu. Tiếng nhạc lúc nào cũng du dương khiến người nghe thêm cảm giác thích thú. Tông màu chủ đạo là màu hồng đậm toát lên vẻ cao sang và quí phái
Hai người chọn một bàn khuất đám đông và bàn chuyện
-Cho hỏi anh hẹn tôi muốn nói chuyện gì thế ạ.
Cô lên tiếng ngỏ lời
-Lúc nãy tôi thấy cô diễn khá là tốt. Tốt hơn nhiều so với các thí sinh khác.
-À! Cảm ơn anh ạ.
Nó cười gượng và nói
-Đây là dự án phim sắp tới của công ty chúng tôi.
Anh rút trong túi của mình một tập hồ sơ đưa cho cô xem đợi cô cầm lấy và nói tiếp
- Tuy qui mô hơi nhỏ nhưng nếu cố gắng tôi nghĩ sẽ phát triển mạnh. Hiện tại trong đội ngũ diễn viên đang thiếu người. Nếu cô không chê mong cô kí hợp đồng và hợp tác với chúng tôi.
Lý Đại nói
-Ơ! Ý anh là mời tôi đóng phim đó hả?
Cô như không tin vào tai mình cố gắng hỏi lại để xác minh
-Đúng rồi! Không biết ý cô như thế nào
Lý Đại nói
-Được! Tôi rất sẵn sàng. Bởi vì ước mơ của tôi là trở thành diễn viên mà.
Cô vui mừng và đồng ý ngay, cũng phải thôi bởi vì đó là ước mơ của cô mà. Cô không dám mong là mình trở thành một ngôi sao sáng nhưng ước mơ và hoài tưởng lớn nhất của đời cô là trở thành một diễn viên, ca sĩ. Và giờ đây ước mơ đó đã thành hiện thực. Không biết lấy từ nào để diễn tả tâm trạng của cô lúc này. Phải nói là cực kỳ vui.
-Vậy hai ngày nữa cô đến công ty tôi để được hướng dẫn. Đây là địa chỉ.
Sau khi chờ đợi cô cầm lúc mẫu giấy địa chỉ anh lịch sự đứng lên và đưa tay ra bắt đầu một cuộc làm ăn mới

********
Nhà Thiên.
Khải và Nguyên đứng trước cổng bấm chuông và đợi người ra mở cửa. Được một lúc thì cuối cùng cũng có người
-Em xin lỗi!  Đang bận nên ra trễ xí ạ.
Thiên mở cổng cười trừ rồi nói
-Không sao. Mà em bận gì vậy?  Có cần anh với Nguyên giúp cho không.
Khải tỏ vẻ lo lắng của anh cả và nói
-À! Xong rồi
Thiên nói.
-Thôi vào nhà đi! Mà cậu bận gì vậy?
Nguyên mở lời trước rồi một mạch đi thẳng vào nhà chả cần ý kiến của ai
-À! Tôi bận cày trong trận game đang lúc gay cấn thì hai người tới nên đứng chờ xí.
Thiên đợi Khải vào rồi đi theo và nói
-Hoá ra là bận chuyện lớn hả?
Khải trặc lưỡi lắt đầu và nói.
-Cậu..... cho tớ làm váng với
Nguyên ngập ngừng nói làm cho Khải phải hạn hán lời

Chương hơi nhảm ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro