[Phần 1] Yêu em cô gái Việt. Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nằm trên dường với mớ suy nghĩ thì điện thoại báo chuông nhận được tin nhắn
-< Mai cô rảnh chứ>- tin nhắn từ điện thoại của Khải
- < Rảnh>- cô không chần chừ trả lời ngay
- < Đi về quê ngoại với tôi nha>- đầu dây bên kia
- < Anh muốn báo chí tóm cổ hả>- cô trả lời
- < Chyện của tôi và cô cả thiên hạ đều biết. Sợ gì chứ> - anh nói
- < Được rồi!  Vậy mấy giờ có mặt>- cô nói
- < Tôi sẽ sang gọi cô>- anh nói
Cô nhận được tin nhắn đó thì không buồn trả lời rồi quẳng chiếc điện thoại rồi lăn ra ngủ.

***********
- Có phải chuyện này là do chị làm không? - Tiên Dung quăng xấp báo viết về chuyện của Khải và Khánh
- Sao em phải bất ngờ về chuyện này chứ!! - Cẩm Lan đang ngồi trang điểm liếc nhìn tờ báo thì liền hiểu vấn đề rồi nói
- Chị hại người ta chưa đủ hay sao?  Bây giờ còn muốn người ta mất sự nghiệp hả-Tiên Dung tức giận nhìn Cẩm Lan quát lên
- Hi. Em bắt đầu trở thành người lương thiện từ bao giờ vậy Dung. Em nghĩ em khoang dung thì sẽ được Thiên để ý hả?  Em lầm rồi đấy. Lương thiện không phải là con người của em. - Cẩm Lan nghiến răng trợn mắt nhìn Dung và nói
- Em đã sai lầm khi trước đây đã tin tưởng chị là một con người tốt. Chị sẽ phải trả giá về những hành động của mình đấy. - Dung nói rồi bỏ đi.
Cẩm Lan không thèm quan tâm rồi tiếp tục bước đi.
Tiên Dung bực tức bước ra ngoài thì đụng mặt phải Thiên. Cô làm lơ rồi bước đi. Để Thiên ngơ ngác vô số tội.

********
- Quê ngoại anh hả?  Đẹp thiệt đó. Không giống như thành thị. Phải chen chút nhau để được thở. - Cô bước xuống xe dang hai tay hít thở thật sâu
- Cô không thở vẫn sống được mà- Khải trêu cô
- Anh không mỉa tôi thì anh không chết đâu- Cô bực tức nói.

- Anh Khải! -từ đằng xa một cô gái khá là xinh gọi tên anh và chạy nhanh tới
- Ngân Trang sao em lại ở đây? - Khải khó hiểu hỏi.

Ngân Trang là bạn từ nhỏ với anh. Cô khá là quí anh hai người chơi với nhau rất thân. Mọi người trong thôn thường ghép đôi anh với cô.  Nhưng khi anh lên 10 tuổi đã phải xa quê lên thành thị để thực hiện ước mơ. Nhưng cô vẫn không quên anh lâu lâu anh về cô đều nghênh đón

- Đây là quê em!  Em không ở đây thì ở đâu chứ. Em nhớ anh lắm đấy - Trang nói rồi ôm lấy Khải mà không để ý đến sự hiện diện của Khánh
Khánh nhìn thấy mà á khẩu không nói thành lời bất động tại chỗ trong lòng len lỏi sự bực tức

- Đây là ai vậy? - Ngân Trang thoáng nhìn đã thấy Khánh thì liền hỏi
- Ngay cả tôi mà cô cũng không biết sao? - Nãy giờ đứng đó thấy Trang cứ liên tục ve vãn Khải thì không tránh khỏi bực tức. Nghe Trang nói vậy cô liền lên tiếng

- Cô là ai mà tôi phải biết chứ? -Trang hất hàm lên tiếng
- Vậy thì bây giờ cô hỏi làm gì chứ? -Cô cũng không chịu thua cãi lại
- Cô đi cùng Khải nhà tôi. Lại còn về quê của tôi. Sao tôi lại không có quyền hỏi chứ - Trang cố cãi
- Vậy thì tôi nói cho cô biết tôi là... - Cô đang nói thì bị Khải bịp miệng lại không cho nói tiếp
- Nè!  Anh làm gì vậy?  - cô nói tức giận hất tay anh xuống
- Hai người cãi đủ chưa? - Khải đứng đó nãy giờ chứng kiến thì vô cùng đau đầu liền can ngăn
- Anh Khải à!  Sao anh lại động vào người cô ta chứ?  Nhỡ phóng Viên thấy thì sao- Trang thấy Khải và cô thân mật như vậy không khỏi tức giận liền nói
- Chuyện của chúng tôi ai mà không biết cần gì cô phải nhắc khéo như vậy?- Khánh cãi
- Nè chuyện của cô là chuyện gì chứ??? Anh Khải à cô ta nói gì vậy? -Trang nói quay sang nũng nịu với Khải
- Cô.. Tôi không đôi co với hai người. - nói rồi cô tức giận bỏ đi.
- Sao em lại cãi nhau với cô ấy như vậy chứ... Nè Hân Khánh chờ tôi- Khải hất tay Trang xuống khó chịu lên tiếng rồi chạy theo cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro