[Phần 1] Yêu em cô gái Việt. Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà ơi!  Khải cục cưng của ngoại về rồi đây- Khải đi vào nhà thấy bà đang ngồi trên giường chạy tới ôm bà và nói
- Cái thằng cháu ngoan này. Sao bây giờ mới nhớ tới bà già này chứ.?- bà Khải vui mừng ôm anh vào lòng vờ giận nói
- Thì bây giờ con về với bà rồi này. - Khải nũng nịu nói
- Trưa nay anh ăn gì để em đi làm món. - Ngân Trang từ xa đi vào và nói
- Sao em ở đây. Em không về nhà à. - Khải khá là bất ngờ hỏi
- Ba mẹ em đều ở nước ngoài hết. Ở nhà một mình chán lắm.- Ngân Trang vừa cười vừa nói
- Oh.  Vậy em làm nhiều nhiều đủ cả nhà ăn- Khải vui đáp lại sau khi nghe lời Khải Trang vui vẻ đi ra ngoài
- Con bé đúng là ngoan ngoãn. Nhưng mà cô gái này là ai vậy? -Bà nhìn theo bóng lưng của Trang. Quay sang thì thấy Khánh nên liền hỏi.
- À! Cô ấy tên Hân Khánh là..... bạn diễn của con. -Khải chần chừ nói
Nghe tới đây thì cô khá buồn
Sao anh không như những lần trước giới thiệu cô là bạn gái anh.?
Tuy đó không phải là sự thật nhưng cô cảm thấy vui.
Nhưng sao bây giờ hụt hẫng quá vậy nè?
- Con chào bà! - cô nở nụ cười buồn và chào bà
- Ây dô!  Con rất xinh nha. Nhưng nhìn con không có giống người bản xứ. Con là người nước ngoài hả.?- bà anh thoáng chốc đã nhận ra liền lên tiếng hỏi
- Vâng ạ! Con là người Việt Nam - cô nói
- Bà ơi. Bọn con mới xuống máy bay. Hơi mệt nên con lên phòng trước nha- vì lúc còn nhỏ anh đã ở đây nên giờ có phòng cũng là chuyện bình thường. Bà anh rất thương anh
- Được rồi lên cất đồ đạt đi! - bà anh nhìn hai người cười phúc hậu rồi nói. Cả hai vâng lời và đi

- Nhìn ngoài nhà bên ngoài khá là cũ kỹ vậy mà bên trong thật đẹp- cô đi theo sau anh lên tầng trên nhìn ngó xung quanh và nói
- Bởi vậy mới nói. Cô đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá tất cả - anh nhìn cô cười diệu và nói
- Xí!  Đúng rồi. Lúc trước tôi nhìn vẻ bề ngoài mà thích anh đấy - cô bếu môi nói

********
Tối hôm đó sau khi cơm nước đã xong cô và anh cùng nhau ra sau nhà ngồi trên bờ cạnh hồ cá mà hóng mát.
- Không khí ở đây dễ chịu thiệt. Không giống như ở Trùng Khánh. Quê tôi cũng có nhiều chỗ như thế này lắm. Thanh bình và dễ chịu. Không cần phải chen chút nhau. Nơi thoáng mát và yên tĩnh như thế này sao không ai chịu tới sinh sống mab phải chen chút nơi thành thị thế nhỉ.? - Cô ngồi đó nói đột nhiên quàu sang anh thì thấy anh đang chống tay xuống đất và nhìn mình chằm chằm
- Anh... Anh nhìn cái gì vậy?  Bộ mặt tôi dính gì hả? - cô ngượng ngùng nói
- Không!  Đêm nay trăng sáng ha!! - anh không đáp lại những lời nói lúc nãy của cô mà chuyển sang vấn đề khác. Cô không hiểu lắm nhưng cũng tươi cười đáp
- Đúng thiệt. Ở thành phố thì làm sao có khoảng không yên tĩnh để ngắm trăng chứ.! - cô vui vẻ đáp
- Đúng!  - anh cười đáp. Vẻ mặt không vui
- Anh không khoẻ hả? - thấy anh không được ổn cô lo lắng hỏi

- Tôi không phải là không khoẻ. Tôi chỉ đang bức rức một chuyện- anh nhìn cô rồi lại nhìn lên bầu trời và nói

- Bộ có chuyện gì sao? -cô nghi vấn nhìn anh hỏi
- Cô sẽ giúp tôi chứ? - anh hỏi ngược lại
- Ưm.. Để xem. Nếu không khó quá thì tôi sẽ giúp. - cô suy nghĩ rồi nói
- Chuyện này không khó! Tôi.. Đã thích một người con gái - anh cuối mặt nói
Nghe tới đây cô như chết lặng
Anh có người tình trong mộng rồi sao?
Tuy miệng thì nói ghét anh nhưng trong thân tâm cô thì không hề.
Trước khi làm diễn Viên cô đã là fan anh và yêu anh rất nhiều.
Tuy cô hay cãi nhau với anh. Nhưng cô vẫn không hết yêu anh. Cổ cô như nghẹn lại. Tim cô thắt và đau lắm. Không lẽ cô đã hết cơ hội sao??
- Cô nghĩ tôi có nên nói với cô ấy là tôi đã thích cổ không? - anh nhìn cô nói
Cô thì như chết lặng và không nói thành lời.
- Cô sao vậy? - anh thấy cô là lạ nên liền hỏi.
- Ơ. Không có gì.? Mà cô gái đó là ai vậy?  Chắc là hoàn hảo lắm đúng không? - cô cười khổ trả lời anh
- Đúng. Rất hoàn hảo. - anh nhìn cô cười và nói
- Là... Ngân Trang hả? - cô đột nhiên nhắc tới Trang
- Cô nghĩ là cô ấy sao? - anh hỏi ngược lại.
Gì vậy?
Không lẽ suy nghĩ của cô là thật
Cô thật sự hết huy vọng rồi

- Ừ. Anh thích người ta thì phải nói cho người ta biết chứ. Họ còn phải biết được tình cảm của anh để mà đáp trả chứ- cô cười mỉm không nhìn anh và nói
- Vậy sao. Nếu cô là tôi cô cũng sẽ làm vậy hay sao? - anh nói
- Dĩ nhiên rồi. Nếu tôi là anh tôi sẽ nói ra hết. - Cô nhìn thẳng bầu trời và nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro