[Phần 1] Yêu em cô gái Việt. Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất giác anh nhìn cô mỉm cười
- Cô muốn biết người tôi thích chứ? - anh bất ngờ hỏi nhưng đó là câu hỏi cô muốn hỏi
- Ơ. Tôi... Tôi biết để làm gì chứ! - trong đầu nghĩ một nơi nhưng khi phát ngôn lại nói một nẻo. Cô cười khổ cho bản thân mình
Thật sự hết huy vọng rồi
- Cô ấy là người nước ngoài! - bỏ qua lời nói của cô anh nói
Nghe tới đây cô bổng xôn xao trong lòng.
Nước ngoài  cô đâu phải người bản xứ. Không lẽ là cô.
- Nước ngoài sao? Là ở đâu. - cô hỏi
- Chẳng phải cô không muốn biết sao? - anh trêu cô
- Ơ.. Thì.. Tại.. - cô lắp bắp không nói thành lời
- Ở Việt Nam. - Chưa để cô nói xong thì anh đã cướp lời
Cô nghe vậy chột dạ nhìn thẳng anh
Việt Nam??  Không lẽ là cô
- Là cô đấy. - Anh im lặng vài giây rồi nói tiếp.
Cô thì đơ toàn tập mà không nói thành lời.
- Tôi biết cô không thích tôi. Nhưng chẳng phải cô nói thích ai thì phải nói ra để đối phương biết hay sao?  Tôi không giám đón nhận tình cảm của cô. Nhưng tôi vẫn muốn nói với cô. Tôi yêu cô. - Anh không để cô lên tiếng và nói thẳng một lèo.
- Tôi..
- Cô không cần phải trả lời liền đâu. Cô có quyền từ chối mà. - anh nhìn cô cười khổ và nói
Cô im lặng nhìn anh.
- Tối rồi vào nhà thôi. - Thấy cô im lặng không muốn trả lời anh liền chuyển đề tài và đứng lên. Đi được vài bước thì...
- Tôi.. Có quyền đồng ý đúng không? - cô không đi, không nhìn anh mà nhìn ra nơi xa xăm và nói
Anh vừa vui vừa khó hiểu dừng chân
- Tôi đồng ý!
- Cô...
- Tôi cũng yêu anh. Yêu rất lâu rồi- cô mỉm cười nói với anh. Anh vui mừng quay hoàn toàn người lại chạy tới và ôm cô vào lòng. Cô khá bất ngờ nhưng rồi cũng vòng tay đáp trả

Ở một nơi không xa Ngân Trang đã đứng và chứng kiến tất cả. Cô lúc này như người mất hồn.
Không lẽ bao nhiêu năm nay tình cảm cô dành cho anh. Không bằng tình cảm của một người xa lạ sao? Cô buồn bả thất vọng và quay vào trong với một nỗi buồn không ai thấu

Sáng  hôm sau.
- Ngoại ơi.! Anh Khải đã dậy chưa? - Ngân Trang đang sắp xếp lại chén đĩa chuẩn bị bữa sáng trên bàn thấy ngoại đi ra và nói
Sắc mặt cô khá ổn. Cô không có chút biểu hiện buồn. Có lẽ cô đang cố giấu
- Nó với lại Hân Khánh ra ngoài tập thể dục từ sáng rồi con à- bà cười hiền đáp

- Vậy hả? - Lúc này mặt cô hiện khá rõ vẻ buồn nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần
- Bà ơi bọn con về rồi này- Khải và cô từ xa nắm tay nhau đi vào trông rất thân mật
- Chào bà buổi sáng ạ!- Cô đi vào lễ phép cuối đầu chào hỏi
- Hai đứa vài dùng bữa sáng đi. A~ chuyện này là sao hả? - bà nói mắt nhìn vào hướng tay của hai người theo phản xạ tất cả có mặt trong phòng. Không ngoại trừ Ngân Trang nhìn thấy vậy cô thoáng đượm buồn mà không nói lời nào
Khánh nhìn xuống tay giật mình xấu hổ mà buôn tay Khải ra
Khải thấy cô như vậy thì cười tươi khoác tay lên vai cô âu yếm và nói với bà
- Bà ơi! Cô ấy sẽ là cháu dâu của bà đấy. Nên cũng là chuyện bình thường mà. - anh nói nhìn cô với vẻ mặt hạnh phúc
Ngân Trang mắt lúc này đã đỏ hoe rồi. Cô nghẹn mà không nói thành lời
Mọi người hầu như không để ý tới cô

- Sao lại nói vậy trước mặt bà chứ? - cô ngại ngùng hất nhẹ tay Khải xuống nhìn bà cười xấu hổ
- Em ngại cái gì chứ?- Khải bị hất tay bất ngờ nói và lần nữa đặt lên vai cô cánh tay của mình

- Hai cái đứa này!  Thôi vào ăn cơm đi! - Bà cười tươi nhìn hai người nói
Quay lại bàn ăn,  lúc này bà đã bắt đầu để ý tới Trang bà thấy cô mắt đỏ lượm
Nói thật thì đang khóc
Bất giác bà thốt lên

- Trang!  Con bị sao thế? - Bà hỏi
Nghe bà nói hai người họ theo bản năng ngước nhìn Trang
- Em sao vậy? - Khải ân cần hỏi

- Tôi không sao?  Bữa sáng tôi đã làm. Mọi người ngon miệng- cô nói lấy tay lau đi hàng mi vừa lăng chưa rớt rồi chạy ra ngoài.

Không ai hiểu được cảm giác của cô chỉ có Khánh là hiểu nhất. Bởi vì cô cũng là con gái nên hiểu được cảm giác của Trang

************

Chiều hôm đó
- Cô thật sự yêu anh Khải sao? - Khánh đang ngồi bên bờ hồ để hóng gió thì Trang từ xa đi tới ngồi cạnh cô và nói

- Phải! - không ngắn không dài Khánh đáp lại mặt quay về phía Trang

- Vậy... Cô hứa đi.. Phải làm cho anh ấy thật sự hạnh phúc! Không được làm anh ấy buồn. Không khiến anh ấy tổn thương, cô làm được chứ! - Trang không nhìn cô hướng mặt về phía xa nói

- Tôi hứa. Tôi sẽ không phụ anh ấy!  Nhưng mà... Tôi muốn hỏi cô cái này... - Khánh e dè nói nhìn sang Trang hỏi

- Cô nói đi! - Trang quay nhẹ nhìn cô rồi quay sang nơi khác

- Cô cũng yêu anh ấy.. Phải không? - Khánh hỏi
- Phải!  Tôi yêu ảnh nhiều lắm!  - Trang cuối mặt nói
- Từ nhỏ tôi với anh ấy là thanh mai trúc mã. Như hình với bóng. Nhưng vì hoàn cảnh mà anh ấy phải đến nơi Trùng Khánh xa xôi mà bỏ lại tôi. Tình cảm anh ấy có thể phai nhạt nhưng tôi thì không. Tôi vẫn rất yêu anh! - Trang nói

- Cô yêu anh ấy như vậy?  Tại sao.... - Khánh nói nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị Trang cướp lời..

- Cô muốn hỏi tại sao tôi không tranh giành với cô chứ gì?  Hi.. Anh ấy không yêu, nếu như tôi có được thể xác của ảnh nhưng tâm hồn của ảnh không thuộc về tôi. Như vậy chỉ thêm đau lòng thôi!- Trang nói
- Tôi xin lỗi! - Khánh nói

- Cô không có lỗi. Không ai có lỗi hết. Chỉ do số phận thôi! - Trang nói

- Vậy bây giờ cô định sẽ như thế nào? - Khánh nói

- Tôi sẽ sang Mỹ để kế thừa tập đoàn của ba tôi để lại. Tôi muốn cô phải thật sự yêu thương và chăm sóc ảnh. Tôi không muốn anh ấy biết tôi đi!  Nên sau khi tôi lên máy bay cô hãy nói với anh ấy. Cô nên nhớ tôi sẽ giành lại anh ấy bất cứ khi nào tôi muốn . Nên cô cẩn thận đấy! - Trang nói rồi tự cười an ủi bản thân mình

- Tôi hứa sẽ chăm sóc anh ấy. Càng nhất định sẽ không để cô giành được anh ấy đâu. Nên cô cứ yên tâm! - Khánh nói rồi vỗ vai Trang

Hôm sau khi chuyến bay sang Mỹ được cất cánh mang theo cô gái mang tên Ngân Trang
Lúc này Khánh nói sự thật cho Khải biết.  Anh cũng khá đau lòng nhưng rồi lại chóng quên vì người anh thương đang ở bên cạnh anh.
Chiều hôm đó cả hai cũng lên máy bay về Trùng Khánh

End phần 1 nhé
Hứa hẹn nhiều điều thú vị ở phần 2
[XA ĐỦ RỒI YÊU LẠI NHÉ]
Hai tuần sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro