[Phần 2] Xa đủ rồi, yêu lại nhé. Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello!
Sau khi phần 1 khép lại một cái kết có hậu và kết thúc trong miên mãn.
Với sự hứa hẹn trở lại với phần 2 thì hôm nay Chang chính thức cho ra phần 2

Phần này sẽ kể về câu chuyện của nam ca sĩ sứ Trung. Vương Nguyên.
Dàn nhân vật chính như sau:
- Mộng Châu Trinh là người sứ Trung.
- Vương Nguyên.
Tạm thời sẽ có tên hai nhân vật chính. Phần này thì sự xuất hiện của Khải, Thiên, Ngân Trang, Cẩm Lan, Hân Khánh, Tiên Dung. Nói chung là những nhân vật có ở phần một đều xuất hiện
Mọi người ủng hộ nhiệt tình cho Chang nha. Mơn all

**************
Châu Trinh là một cô con gái của một người dân bình thường ở Bắc Kinh. Sở hữu ngoại hình cũng tương đối.
Cô yếu đuối và cần được bảo vệ. Cô cực kì thích Thiên Tỉ, nhưng tình cảm vẫn chưa được thổ lộ thì hình bóng của Nguyên lại xuất hiện trong đầu cô. Đó không giống tình yêu, càng không giống tình bạn. Liệu họ có thể đến với nhau?
Trinh sẽ chấp nhận Nguyên và từ bỏ Thiên?

- Mẹ à! Mẹ dẫn con tới đây chi vậy? Chẳng phải quần Áo của con rất nhiều sao? -Hiện tại thì cô và mẹ của mình đang ở trong một shop quần Áo có tiếng. Nơi đây chỉ thuộc cho những tần lớp thượng lưu, hoặc những kẻ có tiền thì mới rinh được cái quần sịp ở đây về.

- Con cứ lựa cho mình một cái đầm thật đẹp đi! Sau khi về nhà mẹ sẽ giải thích cho con hiểu? - mẹ cô nhìm con gái mình và nói
- Cái gì mà giải thích chứ? - Cô cằn nhằn
- Con có lựa không thì bảo? - Mẹ cô quát.
- Thôi được rồi. Lựa là được chứ gì? - Cô bất đắc dĩ nghe theo lời mẹ mình, đi lòng vòng. Cuối cùng cô cũng chọn cho mình cái đầm màu trắng có đính kim cương trước ngực. Hai mẹ con cùng nhau thanh toán rồi về.
***********.
Ở phòng tập TFBOYS

- Cuối cùng sau hai tuần thì anh cũng được trở lại! - Khải ngồi trên ghế nghỉ ngơi và nói

- Anh còn may mắn sau hai tuần. Em phải đợi mòn dép rồi đây- Nguyên liếc xéo Khải và nói

- Dù sao cũng đã tới lượt cậu. Tôi còn phải đợi hết phần này mới tới mình! Ôi cái cô tác giả, cô bắt tôi phải đợi đến khi nào...- Thiên thở dài ôm đầu nói. (Mùa quýt tới nhé anh. Chang nói Chang làm)

- Có chuyện gì mà cả ba than thở dài vậy. Em có mua đồ ăn cho ba người này!! - Khánh từ ngoài đi vào. Đem theo hộp đồ ăn và nói

- Anh than ngắn thở dài là vì sáng giờ không nhìn thấy em đấy. Bộ lịch trình của em dày đến vậy sao? - Khải kéo tay Khánh tới chỗ mình. Choàng tay lên vai cô và nói.

- Không dày lắm. Tại vì em mới ngủ dậy thôi! - Khánh nói làm Thiên đang uống chai nước mà sặc

- Thật sự là em mới ngủ dậy hả? Bây giờ là trưa rồi đấy! -Thiên nói

- Đây là đồ ăn sáng của em hay đồ ăn trưa của bọn anh? - Nguyên nhìn túi đồ ăn chỉ chỏ rồi nói.

- Em ăn sáng rồi phần thừa đem vào cho bọn anh đấy! - Khánh nói
- Hả? - nghe Khánh nói cả ba không hẹn mà cùng nhau hả một tiếng rồi nhìn Khánh.

- Haha!!!!! Em đùa thôi. Này là em mua đấy. - Khánh nhìn biểu hiện của họ không nhịn được cười mà bật cười thành tiếng rồi nhìn họ nói.

- Anh biết là em đùa mà! - Nguyên nhìn Cô nói. Lấy thêm miếng bánh cho vào miệng

- Cục cưng của anh nay biết đùa nhỉ? - Khải nhìn cô vẻ mặt nghi hiểm nói.
- Asi. Hai người tình cảm đi ra chỗ khác. - Thiên nhìn mà gato. Quát to lớn
- Xí. Em cũng mau mau tìm em dâu cho anh đi là vừa rồi đấy! -Khải nhìn Thiên nói.
Không khí đang vui thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Nguyên Nhi nghe đây !-Nguyên cầm lấu điện thoại lướt lướt rồi nói
- Tối nay con rảnh chứ! Về nhà đi. Mẹ có chuyện muốn nói với con- mẹ Nguyên ở đầu dây bên kia nói
- Có chuyện gì quan trọng hả mẹ? -Nguyên hỏi
- Chuyện này không thể nói ở đây?! -mẹ Nguyên nói
- Vâng. Con biết rồi! -Nguyên nói rồi tắt máy.
Tối hôm đó. Anh không về ký túc xá mà về nhà theo như lời mẹ mình.

************
- Mẹ! -Nguyên bước vào nhà thấy mẹ mình đang ngồi trên sofa thì liền chạy tới ôm mẹ mình
- Con ngồi xuống đi. Mẹ muốn nói với con một chuyện!! -vẻ mặt của bà khá nghiêm túc. Nhìn Nguyên và nói
- Có chuyện gì vậy mẹ! -Nguyên nghe theo lời mẹ mình. Ngồi ở ghế đối diện mẹ mình và hỏi
- Chuyện này.... Như con thấy đấy. Dù sao năm nay con cũng đã 24 tuổi rồi. - Mẹ anh nói nhưng không đi thẳng vào vấn đề
- Thì sao hả mẹ? -Nguyên không hiểu lắm. Nhìn mẹ mình bằng cặp mắt khó hiểu
- Mẹ muốn... Con hãy kết hôn
..-Mẹ anh nói. Cuối cùng bà cũng vào thẳng vấn đề..
Nhưng..
Kết hôn sao.? Cái gì mà kết hôn chứ? Anh còn chưa nghĩ đến chuyện kiếm bạn gái.
Mà chưa có bạn gái thì kết hôn với ai chứ!!! (Với em anh ới)

- Mẹ đùa gì vậy? Con chưa muốn kết hôn vào lúc này đâu. Với lại con chưa có bạn gái! -Nguyên ngạc nhiên trước lời nói của mẹ. Nhưng cũng lấy lại vẻ mặt ban đầu rồi hỏi mẹ mình.

- Chuyện sẽ kết hôn với ai con không phải lo. Chỉ cần con đồng ý. Như vậy là xong-Mẹ anh nói
- Nhưng mẹ à! -anh bất động không nói thành lời

- Con có đồng ý không thì bảo? -Mẹ anh nghiêm mặt. Nhìn thấy mẹ mình như vậy. Lần đầu mẹ anh lại nghiêm túc như vậy.
Xem ra chuyện này không đùa được. Anh đành bất đắc dĩ đồng ý. Vì anh nghĩ rằng chỉ cần sau khi gặp mặt anh làm cho cô ta ghét rồi hủy hôn. Như vậy là xong.
😒😁😰😗😒😗😳😒😘😒😚😥😗🐼🐻🐽🐻🐘🐻🐔🐽🐑🐘🐹🐑🐴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro