[Phần 2] Xa đủ rồi, yêu lại nhé. Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chỗ Châu Trinh.
- Mẹ à. Mẹ tính để con làm gì với cái đầm đắt tiền đó. - cô đi từ trên lầu xuống. Nhìn thấy mẹ mình thì liền nói
- Tốt. Mẹ đang có chuyện muốn nói với con!!! -Mẹ cô không trả lời câu hỏi của cô mà nói về một vấn đề khác.
- Chuyện gì vậy? -Cô nhăn mặt khó hiểu
- Ngày mai. Con phải theo mẹ tới một nơi!! -Mẹ cô nói. Vẻ mặt không khác mấy mẹ Vương Nguyên. (Chắc là trùng hợp thôi)

- Nơi nào chứ
- Khách sạn YY.
- Sao mẹ lại dẫn con đến đó!  Mẹ à. Mẹ vào vấn đề chính đi cứ vòng vo mãi! -Cô cằn nhằn khó chịu cộng khó hiểu

- Được rồi. Vậy thì mẹ sẽ nói.! Ngày mai con sẽ đi xem mắt! -Mẹ cô nói

- Đi khám mắt hả?  Trời.. Vậy lúc nãy mẹ nói liền có phải nhanh không. Cứ vòng vo mãi. Ủa mà mắt con có bị gì đâu mà khám hả mẹ?? -cô nói một lèo. Cố tình hiểu sai ý mẹ mình để bà, nói lại. Vì cô không tin vào tai mình...
Bởi!
Cô đã từng nói rằng người cô yêu chỉ có một. Khi nào anh ta chưa có gia đình thì cô vẫn đợi. Đợi đến khi anh ta biết sự tồn tại của cô. Đợi đến khi anh ta yêu cô.
Và người mà cô thương thầm nhớ trộm bao lâu nay không ai khác chính là Thiên Tỉ.

- Con bị dở đấy à!  Mẹ không đùa. Con đã lớn rồi. Lấy chồng đi là vừa! -Mẹ cô nét mặt hun dữ nói

- Nhưng mẹ à!  Con biết cưới ai đây. Con còn chưa có bạn trai.! -nét mặt nài nỉ cô nói.
- Chuyện này con không phải lo. Mẹ chắc chắn con sẽ thích anh chàng này! -Mẹ cô cười nhìn cô. Vẻ mặt khác biệt so với lúc nãy.
- Thời nay còn có chuyện cha mẹ kiếm chồng cho con cái vậy sao? -cô than thở
- Không nói nhiều. Lo mà chuẩn bị cho tốt! -mẹ cô nói rồi bỏ đi
- Mẹ à... Con còn chưa đồng ý mà!- cô ngồi đó mà nước mắt chảy ngược. Tỏ vẻ oán trách mẹ mình.
Cô bực tức giậm chân rồi cũng đi về phòng. Cả đêm cô không tài nào ngủ được.

***************
Hôm sau vẫn như thường lệ. Vương Nguyên dậy từ rất sớm nhưng không phải anh cố ý dậy sớm mà là vì bị mẹ kêu dậy.
Khác với mọi khi. Hôm nay anh không đi làm mà là đii.... Đi tới khách sạn YY.

Cô và mẹ cô đã có mặt ở đại sãnh. Ba cô không đi cùng vì ông đang bận hợp đồng bên Úc.

- Ở đây ngột ngạt quá. Không thích tý nào?- bản thân cô chưa từng đặt chân tới đây mặc dù phong cảnh rất đẹp.
Trong lòng cô thầm tán phục và yêu thích. Nhưng nghĩ tới mục đích cô có mặt ở đây thì lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo.

- Cái gì mà ngột ngạt chứ!  Con giữ ý tứ lại đi!! -mẹ cô quát.

Cô giật mình trước lời nói của mẹ mình rồi im lặng nhìn sang hướng khác.
Vô tình cô nhìn thấy Khải và Khánh đang choàng tay nhau đi vào thang máy. Cô không có gì gọi là ngạc nhiên cả bởi vì chuyện của hai người đó cả thế giới đều biết cả
Nhưng...
Khải và Khánh ở đây..?
Vậy chắc chắn Thiên cũng sẽ ở đây. Cô đảo mắt đi tìm nhưng lại không thấy bóng dáng quen thuộc.
Sở dĩ Khải và Khánh ở đây là vì anh biết được chuyện của Nguyên. Tính tò mò muốn biết 'em dâu' cho nên anh mới rình tới đây. Nhưng đi nửa đoạn đã bị mất dấu. Khải cũng có rủ qua Thiên nhưng anh lại bận chụp hình quảng cáo nên không tới được. Còn Khánh Thì rất bận cũng bị Khải kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro