[Phần 2] Xa đủ rồi, yêu lại nhé.Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai tuần trôi qua, ngày nào cũng như ngày nấy, mỗi khi tập luyện xong thì Nguyên đều nhanh chóng chạy đến chỗ Trinh, đã hai tuần rồi, tính ra là nửa tháng chứ không ít. Vậy mà cô vẫn vậy!  Vẫn không tỉnh, thấy Nguyên lúc nào mặt màu cũng ủ rũ thì Khải và Thiên cũng chẳng dám làm phiền, còn Khánh thì lo cho vai diễn của mình nên rất ít tới thăm

Nguyên đẩy cửa bước vào,
Anh thật sự không tin vào mắt mình. Hình ảnh nhỏ nhắn của người con gái anh mong tỉnh dậy, đang cố gắng hết sức để với lấy ly nước để trên bàn.
Anh bất ngờ, vui mừng lẫn hốt hoảng chạy tới bên cô.

- Em làm vậy sẽ động tới vết thương đấy!! - Nguyên nói. Nhưng...
Anh gọi cô là gì?
Em sao?  Chỉ hai tuần mà đã thay đổi luôn cách xưng hô sao.?
Cô nhìn anh đăm chiêu
- Anh...! -Cô mấp máy
- Xin lỗi! Vì thời gian qua tôi hay gọi cô như vậy!  Không sao. Nếu cô không thích tôi sẽ thay đổi!! -Nguyên xấu hổ xua tay lia lịa
- Anh... Là ai? -Cô nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ nói
Cô đang nói gì vậy?
Cô bị mất trí sao?  Bác sĩ đâu có đề cập vấn đề này.?
Đùng..!
Anh nghe mà như tiếng sấm bên tai.
Cô ta đang diễn sao? Cô ta đâu phải diễn Viên.
- Tôi biết cô ghét tôi, nhưng không cần đùa vậy đâu!! -Nguyên cố nén cơn thắc lòng. Nhẹ nhàng tiếng tới bàn đặc nhẹ giỏ trái cây.

- Anh đang nói gì vậy?  Thật sự tôi không biết anh là ai? -Cô ngơ ngác nhìn anh.

- A!  Châu Trinh, cậu tỉnh dậy rồi à?  Cậu ổn đấy chứ?  Vết thương còn đau không? -Khánh, Khải, Thiên đi vào, cô hỏi một lèo
- Chào cậu!  Tôi khoẻ hơn nhiều rồi!! (Trâu bò, mới tỉnh mà khoẻ nhiều) -Cô mỉm cười với Khánh..
????
Gì chứ?
Cô nhận ra Khánh mà hỏi Nguyên là ai?  Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Chào em! -Khải Thiên đồng thanh.
- Chào hai anh!! -Cô trả lời. Nguyên nghe đến đây đột nhiên biến sắc
- Nguyên Tử. Chẳng phải cậu rất mong cô ấy tỉnh dậy sao? Sao sắc mặt khó coi vậy? -Thiên nhìn thấy được khác lạ ở Nguyên, liền lên tiếng hỏi
- Anh ấy là ai vậy? -Cô nghe Thiên nói thì ngơ ngác hỏi
- Cái gì?- Thiên Khải Khánh ngạc nhiên hỏi.
- Châu Trinh à!  Cậu đang đùa đúng không?  Không lẽ cậu... -Khánh nắm lấy tay Trinh, giống như nhớ ra điều gì đó liền nói nhìn qua phía Nguyên. Còn anh thì sắc mặt vẫn vậy, ủ rũ và không nói gì"!
- Phòng này bệnh nhân đã tỉnh dậy sao?? -một vị bác sĩ đã có tuổi bước vào
- Vâng ạ!  Nhưng... Có một số chuyện cô ấy không nhớ ra!! -Khải nhìn ông ta nói
Bác sĩ gật đầu nhẹ, tiến về phía Trinh khám.
- Cô ấy bị mất trí tạm thời!! -Vị bác sĩ sau vài phút thì quay đầu lại nói kèm theo cái lắc đầu
- Nhưng chỉ có tôi là cô ấy không nhớ, còn lại... - Nguyên bức xúc cuối cùng cũng mở miệng. Anh nói như có gì đó nghẹn lại ở cổ. Nói không thành lời
- Cậu hãy ví trí nhớ của cô ấy như những ngăn tủ đựng, mỗi người là mỗi ngăn, có thể tất cả các ngăn đều ổn, chỉ duy nhất một ngăn bị hỏng và không sử dụng được, cậu là cái ngăn bị hỏng. Và cô ấy không thể nào nhớ ra cậu, có thể trong quá khứ cô ấy đã tổn thương nhiều!! -Vị bác sĩ từ từ giải thích,
Mắt anh đăm chiêu nhìn cô còn tai anh như mù mịt, anh không dám tin vào tai mình.
Anh không tin đây là sự thật!!
Sao cô có thể quên anh chứ?
Anh rất mong muốn cô tỉnh dậy để bù đắp lỗi lầm

Vị bác sĩ nói xong, thở dài rồi bước ra ngoài
**********
Hai hôm sau cô được cho xuất viện để về nhà
- Đây là đâu vậy? -Cô đi theo vào bên trong và hỏi
- Ngay cả nơi cô sẽ ở mà cũng không nhớ sao?? -Anh nhìn cô buồn rầu nói
- Tại sao tôi không nhớ anh nhỉ?  Lúc trước anh đối sử với tôi tệ lắm hả?  Nếu không tại sao tôi có thể nhớ tất cả nhưng những thứ thuộc về anh thì tôi không nhớ gì chứ?? -cô nhìn anh chằm chằm hỏi
Có lẽ là câu hỏi khó!!
- Tôi... Để tôi dẫn cô lên phòng! -Anh nhìn cô, không biết nói sao cho tốt bèn đánh trống lảng

**********
Tối đó
- Nè!  Anh làm gì vậy? -cô chạy từ trên lầu xuống, thấy anh đang cặm cụi làm gì đó thì liền hỏi
- Tôi đang hầm ít cháo cho cô, cô không thể ăn thức ăn cứng được!! -anh nhìn cô cười mỉm nói, trên tay cầm lọ đường, chuẩn bị cho vào nồi
- Nấu cháo sao lại bỏ đường chứ?  Anh phải cho muối mới phải!! -cô chạy tới giật lấy lọ đường trên tay anh.
- Cái gì chứ? Cô đang bị thương không được nhiều mặn, -anh nói giành giật với cô.
Cứ thế mà hai con người dành co với nhau
1s.. 2s.. 3s..
Đoàn!!
Cô bực mình đẩy anh ra ý không muốn tranh giành với anh nữa, nhưng không ngờ khi anh ngã thì lọ đường từ trong tay anh rơi xuống đất và vỡ tan, tay anh không may đặt ngay vị trí mảnh thủy tinh và thế là máu đỏ dần dần chảy ra.
- A!! -anh đau nhức ôm lấy tay mình, vết sướt khá sâu.
- Anh bị chảy máu rồi. Không sao đấy chứ??- Khi cô đẩy anh ra, toan bỏ đi nhưng khi quay lại thấy anh nằm dưới sàn tay đầy máu thì vội vàng nắm tay anh và sợ hãi
- Tôi không sao! -anh không nổi giận với cô, chỉ nhẹ nhàng đẩy cô ra rồi tự mình đi băng bó vết thương
Cô không chạy theo anh mà chỉ đứng đó nhìn theo, cảm giác tội lỗi vây kín.
********
Hôm sau
Nguyên hôm nay tâm trạng không tốt mấy mà tới công ty, anh không cho cô đi làm nên đến công ty một mình.
- Nguyên Nhi tay em sao vậy?- Khải nhìn thấy Nguyên đi vào, nhưng trên tay băng bó vết thương thì liền hỏi
- À!!  Chỉ bị thương ngoài da thôi, không sao đâu!! -anh cười nhẹ nói, trấn an Khải
- Không sao thật chứ?  Cậu đến bệnh viện chưa? - Thiên nhìn thấy sắc mặt của Nguyên không được tốt lắm
- Không sao thật mà! Chúng ta tập thôi!! -Nguyên cười tươi, xua tay ý bảo vẫn ổn

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro