[Phần 2] Xa đủ rồi, yêu lại nhé! Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuật lại chuyện cô bị xe đụng phải.
Thật ra thì khi cô đưa tay lên cổ mình chuẩn bị xoa bóp thì thân tâm cô đã có nhiều chỗ đứng ngồi không yên rồi.
Đằng xa cô nghe có tiếng xe lớn đang tới gần, mệt mỏi ngẩn mặt lên xem, đập vào mắt cô là một hình ảnh không hề thú vị.
Khoảng cách giữa xe và Nguyên rất gần. Lúc này trong đầu cô trống rỗng, cô bối rối không biết phải làm cách nào để chiếc xe đó dừng lại.
Cô thầm trách Nguyên vô dụng tại sao không né cái xe!
Trong vô thức cũng chẳng ý thức được hành động của mình.
Cô vội lao về phía anh và mọi hậu quả mình nhận lấy. Cô đã bị xe đụng thay anh.
Cô nghĩ đó là nhiệm vụ của mình, phải nói cô đã lệch nhịp với anh, khi anh thốt ra câu nói
" Chúng ta!  Tự nhiên chúc đi!"

Quay lại với thực tại!!

Cô được đặt nằm trên ga giường cứu thương, trông cô lúc này rất tội nghiệp, máu me đầy mình, tóc tai rối tung, mắt thì nhèm nhẹp nước mắt.
Trông Nguyên lại càng đáng thương hơn, anh tâm trạng bị rối loạn, anh không cho phép mình nghĩ về điều gì khác!
Tại sao vậy, anh luôn đối xử tệ với cơ, bộ cô không ghét anh sao?
Cô đã cứu anh?
Vậy là anh đã nợ cô một ân tình!!

Anh vừa vịn vào thành giường vừa chạy theo kêu thét tên cô, thân thể anh cũng dính đầy máu, vì lúc cô bị chiếc xe đụng phải thì cô đã nằm trên người anh việc Áo quần anh bị dính cũng là đương nhiên.

- Người nhà bệnh nhân vui lòng đợi kết quả bên ngoài!! - tiếng nữ y tá vang lên rồi dùng tay ngăn cản đẩy anh ra ngoài.
Anh vô dụng nói không nên lời ngồi phệt xuống trước cửa.

- Em ấy không sao đâu!  Cậu đừng đau buồn quá!! -Thiên bước tới cạnh Nguyên vỗ vai an ủi
- Em ấy chẳng phải rất mạnh mẽ sao?  Chẳng có chuyện gì xảy ra hết!  Em yên tâm đi!! -Khải cùng Khánh cũng bước tới, anh nhẹ nhàng ngồi xổm an ủi
- Lỗi ở em!  Nếu em không quay về!  Nếu em không rủ mọi người đi chơi!  Chắc án mạng sẽ không xảy ra!! -Khánh nước mắt đã cạn, ngồi đó tự trách mình
- Lỗi không phải ở em đâu Khánh à!  Em đừng tự trách mình quá!! -Thiên nhìn đối phương thở dài

- Tôi sẽ trả cô ấy về chỗ cũ!! -Nguyên vẻ mặt u sầu. Nhìn về xa xăm nói
- Là sao?? -Khải khó hiểu nói
- Người cô ấy thích.... Là cậu đấy Thiên à!! -Nguyên vẫn ánh mắt đó nói
- Cậu nói ngớ gì vậy?? -Thiên khó hiểu nhìn Nguyên nói
Cậu ta bị điên rồi sao nói năng gì vậy?
Nhưng không lẽ là thật!
Anh suy nghĩ trong đầu, vì mỗi lần anh cười với cô thì cô đều nhìn anh đăm chiêu một cách kì lạ
- Là thật!  Chỉ cần cô ấy tỉnh dậy và không có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ trả cô ấy về chỗ cũ! Tôi đã làm cô ấy tổn thương quá nhiều...-Nguyên buồn rầu nói
- Lỗi không phải ở em đâu. Đừng tự trách mình nữa- Khải nhìn Nguyên thấu hiểu đặt tay lên vai anh vỗ vỗ

- Đâu là người nhà của nạn nhân!! -Cô y tá lúc nãy từ phòng cấp cứu đi nhẹ nhàng ra và nói
- Là tôi, là tôi, cô ấy sao rồi!! -Nguyên nhảy phóc tới ngay trước mặt cô y tá
- Tình trạng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tính mạng đã được an toàn. Nhưng phải còn điều trị một thời gian . Anh theo tôi làm thủ tục nhập viện  - Cô ta nói rồi bước đi.
- Được!! -Nguyên nói nhìn sang mọi người một lần rồi bước đi.

- Anh cá!  Sau vụ việc này Nguyên Nhi sẽ yêu Trinh nhiều hơn!! -Khải nhìn hai người còn lại nói
- Em cảm thấy mình có lỗi nhiều nhất, nếu em không rủ mọi người, thì việc này sẽ không xảy ra!! -Khánh bỏ qua lời nói của Khải buồn rầu nói
- Mọi chuyện đều do ông trời sắp đặt, ta không làm khác được đâu. Cứ để mọi thứ tự nhiên sẽ tới đi. - Thiên đứng đó, dùng ánh mắt mệt mỏi nói
- Chúng ta về thôi, về nhà tắm rửa cho thoải mái rồi tới đây! -Khải nói rồi cùng Khánh ra về. Thiên cũng vậy nhưng ba người đi hai hướng

**********
Nguyên ngồi đó đưa hai tay lên miệng kiểu cầu nguyện.
Hiện tại Trinh đã được đưa tới phòng hồi sức, vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

- Sao cô lại khờ vậy chứ?  Nếu cô không ngốc mà lao đầu vào xe thay tôi thì bây giờ cô đâu có như thế này, cô ngốc lắm!! -Nguyên nói, vẻ mặt hết sức buồn rầu và mệt mỏi

- Tôi đối xử với cô chẳng phải rất tệ sao? Sao cô không ghét tôi mà còn cứu tôi chứ!! -Ngập ngừng Nguyên nói tiếp
- Tôi vô dụng mà, tôi rất ích kỷ đúng không?  Chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không màn đến suy nghĩ người khác. Tôi sai rồi, cô tỉnh dậy đi.
Anh nói giọng sắp khóc.
Anh gục mặt xuống tay cô.

Thật ra thì những lời của anh cô đều nghe thấy, chỉ có điều là cô không thể nào mở mắt ra được, cô rất muốn tỉnh dậy và nói với anh rằng :"đừng tự trách mình nữa, là do cô tự nguyện"

Nước mắt cô trong vô thức lăn dài, không ai thấy được điều đó, chỉ có căn phòng lạnh lẽo đã chứng kiến mọi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro