[Phần 2] Xa đủ rồi, yêu lại nhé. Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nước của mọi người đây. Tập luyện chắc là mệt lắm nhỉ?? -Trinh từ bên ngoài cửa đi vào. Bê theo khay nước đi tới chỗ Nguyên nói. Mặt cô không lạnh như tiền giống lúc trước mà tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Có lẽ vì câu nói của Nguyên hôm qua.
- Có vẻ em đã hoà nhập nhiều nhỉ?? -Khải nhận lấy chai nước từ tay cô nói
- Có người mới hoà nhập thì nên vui chứ!! -Thiên không cần cô đưa mà tự động lấy nước cho mình.
Đột nhiên cô lại nhìn anh đăm chiêu
- Em nhìn gì vậy?  Mặt anh dính gì sao?? -Thiên thấy cô như vậy khó hiểu nói, anh đã bắt gặp nhiều lần cô như vậy.
- À!  Không. Vương Nguyên, của anh!! -Cô lơ đi chỗ khác cầm chai nước đưa cho anh. Sắc mặt anh không được vui nhưng vẫn cố nở nụ cười để hai người kia không để ý. Có lẽ là vì hành động cô nhìn Thiên đã khiến anh khó chịu.
Khoan đã!  Sao lại khó chịu, bộ anh yêu cô sao?  Có thể lắm.
Anh cố giấu cảm xúc của mình, vì anh biết rõ người cô thích là Thiên chứ không phải anh.

- Hello mọi người!! -Khánh từ bên ngoài đẩy cửa đi vào nói. Theo phản xạ cả bốn nhìm về hướng cửa.
- Đi đâu đây!! -Khải nhìn thấy "vợ" mình thì vui mừng không xiếc, vì cả tuần nay cô đi lưu diễn ở Mỹ. Không gặp một tuần anh hẳn là rất nhớ.

- Này!  Cộc lốc. Em mới về anh đã không nghênh đón thì thôi, còn giọng điệu muốn đuổi à!! -Khánh vờ giận bước tới chỗ của Trinh ngồi.
- Haz. Em không biết sự thật này đâu, cả tuần qua không một giây phút nào mà anh ấy không nhắc tên em cả!! -Thiên thở dài nhìn về phía Khánh sau khi tu xong chai nước
- Đúng!  Đúng!  Ngay cả khi ngủ trưa anh ấy cũng mớ ngủ tên em. Ăn trưa trong chén canh của anh ấy cũng hiện hịn ảnh của em. Tập luyện khi nhìn vào gương anh ấy cũng..... - Nguyên được diệp hùa theo, chưa nói xong thì..
- Đủ rồi đấy!  Nói xong chưa!! -Khải chán nản ngắt lời nhìn hai người em mình. Trinh không nhịn được nên đã cười mỉm.
- Họ còn chưa kể xong mà!  Nhưng không biết là thật hay là điêu đây...! -Khánh nói vờ nhìn qua phía Khải.
- Dĩ nhiên là thật rồi. Anh và Thiên từ nhỏ tới lớn không hề biết nói điêu!! -Nguyên chu miệng nói
- Ừ thì thật!  Thì sao chứ! "-Khải hỏi
- Không sao?  Chào cậu!!  Cả tuần rồi không gặp! - Khánh nói, quay sang phía cô
- Chào cậu!! -cô cười tươi nhìn Khánh nói
- Nè!  Lâu rồi không đi chơi với nhau. Hôm nay lịch của cả ba cũng trống, hay là chúng ta đi chơi đi!- Khánh quay sang nói với mọi người
- Cũng được!  Anh cũng muốn thoả mái chút!! -Thiên nhìn Khánh nói, vẻ đồng tình
- Nhưng đi đâu!  Chúng ta sẽ bị phát hiện!! -Khải nói

- Yên tâm đi!  Sẽ không ai bị phát hiện hết!! -Khánh nói nháy mắt dễ thương rồi kéo bọn họ theo mình

15phút sau
Lúc này cả 5 người đang có mặt ở bãi đỗ xe của công ty.
Hình ảnh của cả 5 lúc này khá thú vị, không ai thay đổi gì nhiều.
Chỉ có Khải là mặc đồ của con gái, không phải váy nhưng là một chiếc quần jean ôm và cái Áo khoác gió màu đỏ của Khánh, đội mũ vành không khác gì con gái ai nhìn vào mà nhận ra anh thì là fan hết sức trung thành. Sở dĩ anh mặc vậy là vì Khánh thích, anh phải khổ sở lắm mới mặc nổi bộ đồ. Vì Khánh đã nói sau khi tới nơi anh có thể thay bộ quần Áo của anh

Nguyên thì mặc bộ đồ thể thao dài hiệu Adidas màu đen, anh đội mũ lưỡi trai đen, khoác chiếc Áo khoác màu lục nhạt. Chân di dày loại thường

Thiên thì khá giản dị, anh mặc bộ sọt ngắn tới gối chân, màu xám nhạt, không khoác ngoài mà là Áo thun thường màu lam đậm. Đầu đội mũ bán vé số đen, chân thì giày loại thường.

Còn Khánh và Trinh thì không thay đổi gì, chỉ là mặc thêm khoác ngoài để bảo vệ da

- Sao em lại bắt anh phải mặc như thế này chứ?  Mặc như hai đứa kia vẫn được mà!! -Khải mặc mày mếu máo, nhìn Khánh nước mắt chảy ngược
- Bọn họ không sợ phát hiện, còn anh bảo sợ bị phát hiện mà. Anh cứ mặc vậy đi!! -Khánh nói
- Haha. Anh à nhầm chị Khải ơi!  Chị.... Ăn bận rất đẹp!! - Nguyên ôm bụng không nhịn được cười, anh cười lớn nhìn Khải
- Rất cá tính!! - Thiên ngắn gọn, giơ tay kiểu number one
- Chết hết bây giờ! -Khải giơ tay lên cao doạ hai người. Nhưng hầu như không có tác dụng, họ vẫn cười lớn và troll anh.
- Lên đường thôi!! -,Khánh nói lớn cắt quãng cuộc đối thoại

*******
- Mặc như thế này mới đúng là Khải Ca Ca chứ!! -anh bước ra từ nhà vệ sinh công cộng của khu vui chơi 
Sở dĩ anh được mặc lại bộ đồ của mình là vì lúc nãy trên đường đi anh đã van xin và khóc lóc, khó khăn lắm Khánh mới đồng ý
Còn sở dĩ Khánh đồng ý là vì anh đã nói ra câu "CÓ BỊ PHÁT HIỆN ANH CŨNG KHÔNG SỢ"
Chuyện là vậy đấy, nhờ câu nói thần của mình mà anh được loại bỏ bộ đồ kia

Sau khi rời khỏi đó cả năm người đi chơi rất vui vẻ, nào là ném bóng, phóng tiêu, gắp thú, v.v
Khi chơi xong thì họ cũng thấm mệt, khá may mắn là vì hôm nay chỗ họ đến đột nhiên rất ít khách vì vậy họ cũng không bị làm phiền.

- Oa!  Mệt quá, tôi chưa chơi hôm nào mà vui như vậy!! -cô nói nhìn mọi người cười tươi
- Nếu em muốn được đi chơi nhiều cũng dễ, chỉ cần trống lịch thì chúng ta có thể đi chơi thôi!! -Khải nhìn cô nói
- Nè!  Bên kí có quán ăn chúng ta qua đó đi!! -Thiên nhìn sang bên vỉa hè chỉ tay
- Đó là quán vỉa hè đó!  Cậu ăn sao?? -Nguyên nhìn Thiên khó hiểu nói
- Trước giờ không ăn thì hôm nay ăn thử!! -Thiên nói rồi đứng dậy đi trước. Rồi cả bọn cũng theo sau
Trong lúc qua đường, Trinh vì chơi nhiều mà chân tay rũ rượi, lúc này bốn người kia đã bỏ cô một phân nửa đoạn.
Cô có chứng nhức mỏi, thì liền xoa bóp cổ mình.
Nguyên... Anh vì mãi lo nói chuyện với ba người còn lại mà không hay có một chiếc xe đang vận chuyển số chuyển số lượng lớn tiến tới chỗ mình.

Hiện tại khoảng cách xe và anh rất gần, cũng không hiểu sao tài xế không bóp kèn để anh né, lúc anh phát hiện thì đã muộn rồi.
Nguyên nhìn chiếc xe mà mồm há hốc..
Rầm!!!!
Một tiếng va chạm rét tai vang lên.
Nguyên từ từ mở mắt.
Gì?  Cú va chạm mạnh như vậy mà anh có thể mở mắt dậy được sao?
Anh cựa quậy. Nặng quá
Có cái gì đó đã nằm trên người anh.
Cái gì vậy??
Anh từ từ ngước lên, đập vào mắt anh là hình ảnh một người con gái máu me đầy mình đang chiến đấu với sự sống và cái chết ở trên người anh.
- Hộc.. Hộc... Châu Trinh, cô không bị sao đấy chứ!!  Cô mau mở mắt ra đi!! -muộn rồi, cô đã ngất liệm đi, vài hơi thở cuối cùng, liệu cô sống được chứ!!
- Mau, đưa cô ấy cấp cứu. Không là sẽ không kịp đấy!! -Thiên ngồi trên mặt đường nói. Vì lúc nãy chiếc xe lao đến, cả đám hồn bay phách lạc mà ngã xuống dưới đường. Nhưng may là không ai bị gì hết!!
Khoan đã!! 
Chẳng phải cô cách xa bọn họ một quãng đường sao?
Sao người bị xe đụng là cô chứ??

Mọi người đón đọc chương tiếp nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro