[Phần 2] Xa đủ rồi, yêu lại nhé!. Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dì giúp việc đâu!! -Nguyên từ trên lầu đi xuống, bước tới bàn ăn. Thấy cô bê đĩa thức ăn tới liền hỏi.
- Dì ấy có việc bận nên đã xin về quê một tuần!! -Cô trả lời lạnh nhạt
- Oh. - Anh không nói gì!  Chỉ oh một tiếng roo cầm điện thoại lướt
- Thức ăn tôi đã làm. Anh ăn thử đi, nếu không hợp khẩu vị tôi sẽ gọi nhà hàng đem đến!!! -cô nói, bê nốt chén canh cuối cùng ra. Đưa chén đũa cho anh, mặt có vẻ hơi buồn nói.
Phải!!  Một tháng qua trong thời gian ở đây, cô chưa lúc nào được vui.
- Cô không ăn sao?? -Nguyên cầm đũa. Thấy cô cứ đứng đó mà không ngồi thì liền hỏi
- Tôi... Ăn cùng với anh được sao?? -suốt thời gian qua cô đều không ăn chung cơm bữa với anh vì cô nghĩ anh luôn chán ghét cô. Nếu ngồi ăn chung anh sẽ cảm thấy khó chịu. Bây giờ đột nhiên nghe anh hỏi vậy cô bất ngờ trả lời.
- Ngồi xuống đi!  Tôi có chuyện muốn nói với cô!! -Nguyên nói hất mắt về ghế đối diện
- Vâng!! -Cô nói ngắn gọn rồi ngồi xuống ghế đối diện
- Có chuyện gì sao?? -Cô ngồi đó không dùng bữa mà hỏi anh
- Tôi... Xin lỗi cô!! - Anh e dè ngại ngùng nhìn cô nói
- Sao?? -Xin lỗi sao?  Cô nghe lầm chăng. Cô khó hiểu nhìn anh hỏi.
- Hôm bữa tôi có hơi cáu với cô. Cho tôi xin lỗi!! -Anh ngượng ngùng nhìn cô nói xong rồi cắm cúi vào chén cơm của mình
- Ơ!  Không sao đâu.. Anh hiểu là được rồi!! - Cô nhìn anh cười mỉm nói.
Sao anh ta dễ thương vậy nè!!
Từ lần đầu gặp anh đến nay. Đây là lần đầu tiên mà cô thấy anh ôn nhu và dễ gần như vậy!!
Trong phúc chốc tim cô lại lỡ nhịp!!
Gì vậy?
Cô đã phải lòng anh sao?  Cô thích Thiên mà.

- Chúng ta... Tự nhiên chút đi!  Đừng lạnh lùng với nhau như vậy nữa!!  Có lẽ thời gian qua tôi đã hơi quá đáng!! - anh nhìn chính diện mặt cô, nói bằng vẻ ngượng ngùng
- Anh... Như vậy thì quá tốt rồi!! - Tối nay anh ta bị gì vậy? Ma nhập hả?  Sao lại ăn nói kì cục vậy? 
Đó là những gì cô suy nghĩ. Thời gian qua lúc nào anh cũng mặt lạnh như tiền với cô, bây giờ đột nhiên lại ôn nhu và nói những lời khiến người khác vui lòng như vậy, điều này khiến cô khó hiểu cộng với khó chịu vô cùng.

- À!  Cơm nguội hết rồi. Mau ăn đi! -Anh nhìn cô nói. Gắp đại miếng ra cho vào miệng mình..
1s... 2s.. 3s...
Mặt anh đột nhiên nhăn nhó vẻ khó chịu.
Làm cô nhìn anh mà khó hiểu, cô không nghĩ rằng thức ăn cô làm lại khó ăn đến nổi phải nhăn mặt như vậy.
- Anh sao vậy ? Không ngon hả? - cô nhìn anh chằm chằm. Anh không nói gì, vẫn vẻ mặt nhăn nheo như vậy nhìn cô.
Cô bèn cầm đũa gắp thử rồi cho vào miệng mình.
Sau đó thì... Biểu hiện cũng không khác mấy anh. Cô nhanh chóng bỏ đũa và cầm ly nước tu hết vào miệng.

- Sao nó mặn quá vậy nè!! -cô nhìn anh ngại ngùng nói. Anh cũng không nói gì!  Sắc mặt lúc này có vẻ tốt hẳn. Anh vẫn nhìn cô.
- Hay để tôi gọi món ở nhà hàng vậy!! -cô nói rồi rút điện thoại ra.
- Không cần đâu!  Chúng ta rủ Khải Thiên Khánh cùng đi ăn đi!!- anh nói rồi đẩy ghế đứng phắt dậy. Cô nhìn theo bóng lưng anh rồi an phận dọn dẹp.

*************
Hôm sau. Cô dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng. Nhưng không phải cô làm mà cô đã đặt đồ ăn nhà hàng để họ đem đến.

- Anh dậy rồi hả?  Tôi làm bữa sáng rồi!  Anh ăn đi!! - cô nhìn thấy anh quần Áo đã chỉnh tề đi xuống thì nói. 
- Tôi không ăn đâu!  Tôi sẽ ăn ở công ty! -anh đi tới nhìn bàn thức ăn đã được bày ra gọn gàng. Anh nhìn vẻ bên ngoài thì có vẻ hấp dẫn và ngon lắm, bụng cồn cào rất muốn ăn. Nhưng nghĩ lại mùi vị đêm qua anh đã nếm, thật sự nó rất kinh khủng. Anh liền lập tức nói.

- Anh... Thật ra thì nó không phải do tôi làm. Tôi đã gọi người đem tới đó. Không khó ăn đâu!! -cô nói nhìn anh cười cười
- À!!- anh ngượng khi bị cô phát hiện ra suy nghĩ của mình. Liền lập tức ngồi xuống bàn và ăn một cách tự nhiên. Cô nhìn mà cười thầm trong đầu.
Trông họ như đôi vợ chồng son mới cưới vậy!!
******
Tình cảm sắp được gắn bó rồi. Sóng gió sẽ xảy ra, hay là bình yên trong chuyện tình này.. Ủng hộ Chang nha mọi người!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro