[Phần 2] Xa đủ rồi, yêu lại nhé. Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Thiên nói vậy, Khải liền lập tức bế Khánh lên và đưa tới bệnh viện, đợi sau khi bác sĩ đảm bảo rằng chỉ bị trật khớp nhẹ nên không sao thì anh mới yên tâm mà đưa cô về. (Tình cảm dạt dào)
Hôm sau...
Trinh đang buồn rầu đứng ở ban công của công ty.
- Tôi xin lỗi! Vì tôi mà cậu bị Nguyên hiểu lầm.. - Khánh đi lên bên cạnh cô, nhìn về phía xa xăm nói.
- Không sao?  Anh ta không thích tôi thì bây giờ có như thế nào thì anh ta vẫn ghét thôi!! -Cô buồn rầu
- Anh ấy sẽ hiểu cậu thôi mà. Nhưng!  Tôi có chuyện muốn hỏi cậu được không? - Khánh nhìn cô đăm chiêu
- Chuyện gì vậy?? -cô khó hiểu cộng với lắng nghe hỏi
- Hôm qua. Ánh mắt cậu nhìn Thiên... - Khánh ngập ngừng khó nói thành lời
Chả là lúc Khải đưa cô đi bệnh viện, Thiên cũng đi theo. Mặc dù lúc đó Nguyên rất tức giận nhưng cô không một lời giải thích với Nguyên mà ngược lại còn quan tâm tới biểu hiện của Thiên.
Điều này khiến Khánh sinh ngi và quyết định hỏi
- Tôi... Tôi thích Thiên!! -   cô không ngại ngùng mà nói thẳng
- Cái gì?  Sao có thể chứ!!  Nguyên.. - Khánh bất ngờ đột nhiên nói lớn lên
Đằng xa có một người đã nghe hết toàn bộ những gì hai người nói. Và không ai khác chính là Nguyên. Anh thấy mình có lỗi vì đã nặng lời với cô, hôm qua về nhà anh rất muốn xin lỗi cô nhưng cô luôn tránh né anh. Vì vậy lời chưa kịp nói đã nuốt vào. Hôm nay thấy cô lên sân thượng anh bèn đi theo để nói lời xin lỗi. Nhưng anh chưa kịp ra đã thấy Khánh tới. Anh không ra mà đứng đó rồi vô tình nghe họ nói chuyện

- Tôi biết như vậy là ích kỷ... Nhưng người tôi yêu chỉ có một là Thiên. Với lại Nguyên cũng đâu có yêu thương gì tôi!! -cô nói như sắp khóc
- Chuyện của cậu tôi không thể can thiệp  vào. Nhưng biết đâu anh Nguyên đã hiểu lầm cậu chuyện gì đó. Bây giờ anh ấy không yêu cậu thì sau này sẽ yêu thôi!! - Khánh quay sang nhẹ nhàng nói
- Tôi....!! - cô ấp úng trả lời
Về phía Nguyên sau khi nghe cô nói chỉ yêu có một là Thiên thì tự nhiên lòng thắc lại. Anh buồn lẫn tức giận rồi rời đi.
- Thôi bây giờ tôi phải tới trường quay rồi. Mong cậu không để bụng chuyện hôm qua mà ghét tôi nhé!! -Khánh nói nhìn nó cười rồi bước đi.
- Anh ta không bao giờ thích tôi đâu!! -sau khi Khánh đi cô vẫn đứng đó và nói thầm chỉ đủ mình cô nghe rồi buồn bã đi về phòng làm việc của mình
******
Cốc...cốc
Cô đang ngồi trong phòng thì nghe có tiếng gõ cửa.
- Vào đi!! - cô nói với
- Anh vào được chứ!! - Là Thiên anh đẩy cửa vào và nói. Lúc này cô hết sức bất ngờ và bất động tại chỗ. Cô không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy Thiên cô đều như vậy
- Châu Trinh. - Anh thấy cô cứ nhìn mình không trả lời thì khó chịu hơ hơ tay trước mặt cô nói. Kêu cô về thực tại
- Ơ. Lịch trình ngày mai của Nguyên.....! Ơ...! - cô bị anh kêu thì giật mình mà nói bậy
- Em làm gì mà thẫn thờ vậy? - Thiên nở nụ cười tươi rói nhìn cô nói
- Em xin lỗi.. Mà có chuyện gì sao?? -Cô hỏi
- À!  Bài hát này là do Nguyên viết, anh đã chỉnh sửa lại rồi. Tính tìm đưa cho cậu ấy mà cậu ấy về mất rồi! Em đưa cho cậu ấy giúp anh!! - anh nói miệng luôn mỉm cười với cô và đưa tờ giấy cho cô.
- À... Vâng!! - cô hơi buồn, cứ ngỡ anh tìm cô vì chuyện gì. Cô nhận lấy tờ giấy rồi cho vào túi sách.
Thiên không nói gì nữa. Sau khi cô nhận lấy thì anh liền quay gót mở cửa ra ngoài.
*********
Tối hôm đó
Nguyên từ bên ngoài đi vào thì nhìn thấy cô thì không thèm liếc nhìn mà đi thẳng lên lầu. Cô thừa quen với thái độ của anh suốt một tháng qua nên chuyện anh không ngó ngàng đến cô cũng là bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro