[Phần 2] Xa đủ rồi, yêu lại nhé. chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm đó cô không tài nào ngủ được, suốt cả đêm trằn trọc qua lại mà lòng khó chịu.
Hại cô sáng hôm sau đôi mắt thâm quần như gấu trúc.
Hôm nay là ngày cô cùng Vương Nguyên đến công ty nhận chức trợ lý. Cô không mấy vui mừng khi đi cùng anh nhưng rồi lại nghĩ đến việc có Thiên ở đó cô lại có chút hưng phấn.

- Nè!  Đã là trợ lý thì nên biết điều chút đấy!! -sau khi cả hai cùng nhau từ phòng giám đốc ra. Vương Nguyên đi trước cô và nói

- Hôm nay cô ấy đi làm sao?  Chào em!! Hoan nghênh em đến với công việc này!! -Khải nhìn thấy cả hai ngưng động tác nhảy của mình lại mà chào hỏi

- Chào anh! -Thấy Khải vui vẻ với mình. Cô cũng vui vẻ chào hỏi

- Chào em!! -Thiên cùng Khải nghỉ ngơi. Anh thấy có người nên cũng chào hỏi va loa. Nhưng anh đâu biết tim cô lại đập nhanh và lệch nhịp. Cô cứ như vậy nhìn Thiên mà không đáp trả. Khiến Nguyên nhìn thấy mà bực mình

- Nè. Ra lấy nước cho chúng tôi đi!! -Nguyên quát kèm với hành động xua đuổi. Cô giật mình trở về thực tại. Rồi âm thầm đi ra ngoài, nhưng cô lại quên bén rằng cô chưa hỏi lấy nước ở đâu, lúc này cô mà quay vào lại chỉ nhận được ánh mắt khinh thường của Nguyên. Nghĩ rằng như vậy cô bèn có suy nghĩ tự lực cánh sinh.

Cô đi lang thang ở dãy hành lang. Được một hồi thì gặp Khánh
- Cậu đang tìm ai sao? .- Khánh thấy giống cô đang tìm kiếm thứ gì đó. Liền hỏi rồi nói
- À!  Tôi không tìm anh ấy. Tôi....- Trinh nghe thấy giọng nói ngước lên liền phát hiện ra Khánh nhưng có lẽ Khánh không nhớ cô,vì cả hai chỉ gặp một lần. Khánh là diễn Viên nên cô có thể nhớ.. Ấp úng nói

- Nhưng, sao tôi trông cậu quen lắm... -Khánh gãi đầu dễ thương
- Tôi.. Tôi là quản lý riêng của Vương Nguyên. Chúng ta đã gặp một lần rồi!! - Cô cười ngượng ngạo nói
- À!  Nhưng cậu không tìm anh ấy thì cậu tìm ai?? - Khánh hỏi
- Tôi... Anh ta bảo tôi lấy nước. Nhưng tôi không biết phải lấy nước ở đâu!! -Cô gãi đầu. Nhìn Khánh ái ngại.
- Vậy hả?  Tôi cũng muốn đi lấy chai nước nè!  Cậu đi theo tôi, tôi chỉ đường cho!! -Khánh cười cười nói. Tóc cô vì có gió mà hơi bay, trông rất nữ tính.
Nghe tới đây, Cô vui mừng vội gật đầu rồi đi theo. Cả hai nói chuyện vui vẻ suốt dọc đường

- Nước tới đây!! -,Cả hai cùng đi vào, Khánh đi trước và bê theo khê nước và nói. Nguyên nghe có người nói theo phản xạ quay lại thì nhìn thấy Khánh nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại bực tức.
- Nè!  Tại sao cô không bê mà để Khánh bê vậy hả? Nhỡ cô ấy vấp ngã thì sao hả?? -Nguyên thấy Trinh vào tay không bực bội quát lên.
Trinh nghe Nguyên mắng như vậy thì lòng khá là phẫn nộ và uất ức, nhưng cô biết bây giờ cô có cãi lại cũng bằng thừa. Nuốt ngược nước mắt cô cố gắng giải thích
- Tôi...là cậu ấy... - Trinh lắp ba lắp bắp nói không thành lời..
- Là do em dành của cậu ấy mà!  Không sao đâu? -Khánh bất ngờ với hành động của Nguyên nhưng cô liền lấy lại tinh thần rồi chen ngang giải thích thay cho Trinh.
Vừa nói dứt lời thì giày Khánh đột nhiên bị trật gót. Cô khập khiễng rồi ngã nhào xuống sàn. Nước từ trong tay cô lần lượt là trên sàn tập.
Khải thấy vậy thì liền nhào tới lo lắng đỡ cô lên, ba người còn lại cũng lo lắng không kém..
- Em không sao chứ? Sao lại bất cẩn như vậy chứ?? -Khải nét mặt lo lắng nhìn Khánh một cách thương cảm tội nghiệp. Anh không trách Trinh tại sao lại để cô bê mà trách cô vì tội không chú ý của cô.
- Đau quá!  Không biết đôi giày bị gì nữa.. Tự nhiên bị trật qua một bên làm em không thể đứng vững được!! -Khánh một tay vịn vào Khải một tay xoa xoa gót chân mình

- Cô thấy hậu quả chưa hả?  Cô ấy là diễn Viên, bây giờ bị như thế này thì làm sao mà diễn nữa hả??- Nguyên nhìn Trinh mặt đằng đằng sát khí.

- Tôi... - Trinh lo lắng lẫn sợ sệt nhìn Khánh, cô nghe lời chửi mắng của Nguyên, nhưng trong tâm cô vẫn không để ý. Vì trong lòng cô hiện tại chỉ nghĩ, liệu Thiên có hiểu cho cô không?
Thiên sẽ thông cảm hay cũng như Nguyên mà hiểu lầm, cô không hề quan tâm tới chân của Khánh càng không quan tâm tới lời nói của Nguyên.

- Em không sao đâu!  Là do em bất cẩn mà. Đừng trách cậu ấy!! -Khánh được Khải dìu trong lòng từ từ tiến tới ghế ngồi. Khánh nói
- Chúng ta đưa Khánh tới bệnh viện đi. Ở đây chơi trò đỗ lỗi à! -Thiên đột nhiên nói. Ánh mắt của anh dành cho Trinh cũng không mấy thiện cảm và ôn hoà. Trinh rất quan tâm tới biểu hiện của Thiên, nhìn thoáng qua cô cũng có thể hiểu rằng Thiên đang hiểu lầm cô. Nhưng sự thật trong lòng có phải như vậy không thì chỉ có con tác giả mới biết!!

😄😄
Đọc xong nhớ cho Chang cái nhận xét nha, thương Chang thì cho cái 'khâm mìn'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro