[Phần 2] Xa đủ rồi, yêu lại nhé. Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cô bị mẹ bắt xếp hết đồ đạc vào vali để chuyển sang nhà mới. Cô thầm trách trong lòng tại sao mẹ cô lại nhẫn tâm như vậy.??
Cái này người ngoài nhìn vào thì có thể nói rằng là bán con.
Cô được một chiếc xe sang trọng đưa đi sau khi đồ đạc đã sắp xếp xong.

*****
- Nè!  Hôm qua xem mắt sao hả?  "Vợ" của cậu có xinh không? -cả ba đã tập luyện mệt mỏi và đang ngồi ở một góc phòng để nghỉ ngơi. Thiên nói

- Cái gì mà vợ chứ? -Nguyên khó chịu nhìn Thiên liếc xéo
- Không "vợ" mà đi xem mắt sao?  Em sao có thể lừa được bọn anh.!! -Khải nhìn Nguyên cười đểu.

- Thì có đi. Nhưng cô ta dường như không thích em!! -Nguyên nói
- Sao. Ngay cả cậu mà cũng có người không thích sao? Lạ kì? -Thiên nói tỏ vẻ khó hiểu
- Vậy? Rồi có cưới không?? -Khải hỏi vào vấn đề chính
- Hai người nghĩ tôi có đồng ý không?? -Nguyên hỏi ngược lại.
- Không? -cả hai cùng đồng thanh
- Em đã đồng ý.- Nguyên nói tỉnh bơ
- Hả?? -đồng thanh tập hai
- Cô ấy không thể cãi lời mẹ mình nên không có cách nào mà từ chối được.! -Nguyên cuối mặt

- Nhưng cậu yêu con người ta chứ? -Thiên hỏi
- Dĩ nhiên là không?? -Nguyên trả lời. Làm Khải đang uống ly nước thì bị sặc từa lưa
- Em không yêu! Sao lại đồng ý chứ? -Khải tỏ vẻ không hài lòng nói
- Tại vì... Em không muốn làm mẹ buồn. Em không muốn mẹ lại vì em mà nổi cáu!! -Nguyên nói vẻ mặt bất đắc dĩ.
- Nhưng em làm như vậy sẽ khổ cho người ta đấy!! -Khải nói
- Đây là chuyện của em!!  Em sẽ tự giải quyết. - Nguyên nói

- Nhưng... -Thiên định nói gì đó. Nhưng lại im lặng

**********
- Tiên Dung à!  Nói chuyện với chị xíu đi!! -Cẩm Lan đang đi thì nhìn thấy Tiên Dung. Cô cố chạy theo và gọi to
- Có chuyện gì? -Vẻ mặt lạnh lùng Dung nói
- Em vẫn không quên chuyện cũ mà bỏ qua cho chị sao?? -Cẩm Lan nói
- Chị hại Khánh và Khải xít nữa không còn đường sống. Chị bảo làm sao em có thể tha thứ cho chị chứ!!! -Tiên Dung phẫn nộ
- Dù sao chị cũng đã xin lỗi rồi mà!  Chị biết chị đã sai. Chị đang cố gắng làm con người tốt đây! -Cẩm Lan cầm tay Dung và nói

- Thật sao? -vẻ mặt nghi ngờ
- Hai người đang làm gì ở đây vậy? -Khánh từ trong phòng làm việc ra, đi nửa đường thì thấy họ. Cô ái ngại không muốn bước tiếp

- A Khánh!! Đúng lúc tôi gặp cậu ở đây!  Hay mình đi ăn đi! -Cẩm Lan tỏ vẻ quan tâm và vui mừng nói. Có lẽ cô ta đã thay đổi

- Tôi không đói!! -Mặc dù đã nhận được lời xin lỗi từ Lan. Nhưng Khánh vẫn hết sức đề phòng và không tin tưởng.

- Nếu chị ấy có ý tốt mời thì chúng ta cũng không nên phụ lòng chị ấy chứ?? -Tiên Dung so với lúc nãy thì thái độ thay đổi nhiều. Cô nhảy nhào tới chỗ của Khánh và khoác lên tay cô
Khánh không biết nói gì! Chỉ miễn cưỡng cười mỉm rồi đồng ý đi theo.

*********
Tối hôm đó
- Con cảm thấy sống ở đây dễ chịu chứ!!? -dì giúp việc riêng ở nhà Nguyên hỏi khi đang rửa bát. Trinh thì không có gì làm nên xuống phụ dì một tay.
Vì mẹ Nguyên bận công việc, không thể lui tới thường xuyên nên bà nhờ dì quan tâm và nhắc nhở cho Trinh.

- Cũng thoả mái dì ạ!- cô chỉ là không thích cái tên Vương Nguyên kia thôi. Còn về phía dì giúp việc thì cô rất mến
- Con thích thì được rồi! -Dì Lan (giúp việc) mỉm cười

- Con về rồi đây!- Nguyên từ bên ngoài đi vào. Theo sau anh còn có ba người. Không ai khác chính là hai thành Viên còn lại của TFBoys và Khánh

- Dì Lan. Khải đến để dì làm món súp nóng cho Khải ăn đấy!! -Khải nũng nịu chạy tới và cười tươi nói
- Đâu chỉ mình dì biết làm. Khánh cũng có thể làm cho con ăn mà!!! -dì Lan trêu.
- Anh ấy có Khánh làm. Nhưng con đâu có ai. Dì làm cho con ăn nha! -Thiên cười lộ đồng điếu nói. Anh đâu biết rằng. Kể từ phúc giây anh bước vào. Luôn có một ánh mắt dõi theo anh.

- Nè! Ăn thì tự ra tiệm ăn. Ai ở không mà làm cho hai người ăn chứ! "-Khánh nói với

- Ồn đủ chưa!? -Nguyên từ trên lầu đi xuống nói
- Cái gì mà ồn chứ!! -Tất cả đồng thanh. Lấn áp giọng nói của anh.

- Mấy người... Haz.. -Nguyên cạn ngôn
- Nè! Sao cô không chào hỏi mọi người chứ! -Nguyên nhăn mặt. Quay sang phía cô quát. Làm cô giật mình .Cùng lúc tất cả mọi người đều nhìn Nguyên rồi nhìn sang cô bằng ánh mắt ngạc nhiên
- Tôi.. Tôi xin lỗi. -Cô ấp úng nhìn Nguyên
- Chào tất cả mọi người.

- Chào cậu!  Tôi là Hân Khánh. Chắc cậu biết tôi chứ! Cậu tên gì vậy?? -Khánh thấy tình hình có vẻ căn. Liền chạy tới bắt chuyện.
- Mình tên Mộng Châu Trinh. Cậu là diễn Viên nổi tiếng cộng với là vị hôn thê của anh Khải. Ai mà không biết cậu chứ!! -Cô nói. Cười nhẹ

- Chào em!! -Khải đứng ở xa. Nhìn cô mỉm cười
- Chào!! -Thiên nói. Nhìn cô dịu dàng
Lúc này cô như đang trên mây vậy. Chỉ vì một tiếng chào của Thiên mà đã làm cô điêu đứng.
Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm Thiên ái ngại quay sang chỗ khác. Còn Khánh thì nhìn cô khó hiểu. Nhẹ nhàng hất tay cô.
Sau khi ăn uống chơi bời hả hê thì cuối cùng ai về nhà ấy. Hôm nay cô giống như là kẻ thừa vậy. Nếu như không có Khánh kéo cô vào cuộc. Có lẽ cô sẽ tuổi thân và rút khỏi cuộc vui mất.

- Lên phòng đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô.!! -Nguyên nhìn cô không mấy thiện cảm nói
Cô không nói gì. Chỉ gật đầu rồi đi theo

- Có chuyện gì vậy?? -Cô hỏi sau khi lên tới phòng
- Cô thích Thiên -từ lúc Thiên đặt chân vào nhà. Ánh mắt cô chỉ chăm chú vào mình anh. Còn về bản thân Nguyên anh không hiểu sao mình lại để ý cô như vậy. Trong anh còn có phần bực tức

- Tôi... Làm sao anh biết!!
- Tôi chỉ muốn biết có phải hay không thôi! Còn vấn đề làm sao tôi biết. Cô đừng hỏi nhiều.

- Phải!  Thì sao chứ? Chẳng phải anh không yêu tôi sao?  Vấn đề tôi thích ai cũng đâu quan trọng đối với anh..

- Cũng đúng. Nhưng tôi nói cho cô biết.! Cô không hề xứng tầm với cậu ấy. Với lại cô là người của tôi, tốt nhất nên dừng lại ở tình cảm giữa fan và thần tượng đi. Đừng để mẹ tôi biết!! -Anh đẩy sát cô vào vách. Mặt cận mặt anh quát. Sau khi nói xong anh hất cô một cách không thương tiếc

- Hoá ra. Tất cả đều do mẹ anh sao? -cô khóc
- Phải. Cô nên nhớ! Tôi không bao giờ yêu cô!! -Nguyên gằn từng chữ rồi bỏ đi

Để lại mình cô ngồi đó mà khóc thương cho mình.
Anh vì mẹ mịn mà đối sử với cô như vậy "!
Anh không cảm thấy quá đáng sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro