[Phần 2] Xa đủ rồi, yêu lại nhé.Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái con bé này. Người lớn đang nói chuyện. Sao con cứ xía vô thế!! -Mẹ cô tức giận sau lời nói của cô nên quát nhẹ.
- Em.. Tên là gì? -Nguyên bỗng nhiên hỏi
- Tôi... Mộng Châu Trinh.- cô trả lời
- Vương Nguyên à!  Mẹ thấy hai đứa rất hợp đôi. Hay là....!! -Ba Nguyên nói đột nhiên ngừng lại

- Con đồng ý cưới!! - Nguyên sau khi nghe tên cô thì suy nghĩ gì đó hồi lâu.
Anh không yêu cô!  Bởi vì anh chưa quên được người con gái khi xưa đã làm anh đau lòng?
Anh rất thương mẹ mình, không muốn nhìn thấy mẹ mình buồn, càng không muốn nhìn thấy nước mắt mẹ rơi.
Anh đoán được rằng cô cũng không hề thích anh!
Anh đồng ý vì lí do gì?
Anh không yêu cô mà?
Hay anh có âm mưu???

Sau lời nói của Nguyên cô giật mình và chết lạnh.
Hắn ta đã đồng ý, lần này thì tiêu rồi, đối phương đã đồng ý thì mẹ cô nhất định sẽ ép cô cưới cho bằng được.
Sao anh ta lại đồng ý một cách dễ dàng như thế nhỉ?
Sự nghiệp anh ta đang phát triển mà!!
Anh ta có yêu mình không? 

Cô suy nghĩ hồi lâu.
Không những riêng cô bất ngờ mà cả các vị mẫu phụ thân có mặt ở đây đều bất ngờ không kém. Nhưng vài giây sau lại đổi thành vui mừng
- Tốt!  Như vậy thì tốt! -Ba anh hô to. Cả ba đều cười rất to và thoả mãn.
Việc cô có đồng ý hay không bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ cô.

- Vậy chị định khi nào sẽ làm lễ cho bọn chúng đây? -mẹ Nguyên hỏi
Cái gì mà định ngày?  Nhanh vậy sao?
- Cái đó chúng ta nên nghe theo lũ nhỏ đi chị? -Mẹ cô mỉm cười liếc nhẹ Vương Nguyên nói

- Con thấy tạm thời như vậy là ổn rồi. Dù sao thì bên gia đình cũng đã tát hợp cho chúng con. Còn chuyện cưới, có thể từ từ hẵn tính. Tụi con muốn tìm hiểu nhau nhiều hơn. Với lại anh Khải chưa kết hôn, con là em. Sao có thể phá lệ chứ??? -Nguyên nói một lèo. Mắt thì đăm chiêu nhìn cô.
Nghe theo ý Nguyên hai bên đều đồng ý. Về phía cô từ nãy tới giờ mẹ cô đều không cho hé miệng dù nửa lời.
Cô giống như là bị bán đi vậy?
Cô không giám cãi lời mẹ
Sau khi bàn tán xong xuôi thì cô bắt buộc phải chuyển sang căn hộ riêng của Nguyên để sống và phải làm trợ lý riêng để có nhiều thời gian bên anh.
Cô thầm khóc trong lòng. Tại sao lại đối sử với cô như vậy chứ???

Kết thúc buổi gặp mặt. Ba bậc tiền bối. Hai người họ cũng không ngoại lệ.
- Tôi muốn nói chuyện với anh! -Cô bắt chuyện khi anh sắp bước đi. Anh khá là bất ngờ. Không chỉ riêng anh mà ba người kia cũng vậy.
- Mẹ à!  Con có chuyện riêng muốn nói. Mẹ yên tâm. Con đã đồng ý rồi thì sẽ không nghĩ đến việc từ chối đâu?? -cô nhìn mẹ xô bằng ánh mắt vang xin

Như vậy cũng tốt. Nếu làm trợ lý cho anh thì có thể tiếp xúc với Thiên mỗi ngày.

Sau khi người lớn đi hết. Chỉ còn lại hai người họ.

- Tại sao anh lại đồng ý?? -cô hỏi
- Anh yêu tôi sao?

-Không!--Nguyên trả lời một cách nhanh gọn
- Vậy tại sao anh không từ chối chứ? -cô thắc mắc
- Tại vì tôi muốn làm hài lòng mẹ tôi. Mẹ tôi chỉ có duy nhất mình tôi, tôi càng không muốn bà nghĩ ngợi nhiều. Việc tôi đồng ý. Chỉ là để làm cho mẹ vui thôi!! -Nguyên quàu mặt hướng khác khuôn mặt đểu cán mà trả lời một cách vô tình

- Anh... Tôi không ngờ ngoài đời anh là một con người như vậy? -Cô như sắp khóc mà trả lời
Không phải cô khóc vì anh không yêu cô. Mà lòng tự trọng của một người con gái bị anh chà đạp.

- Cô nói xong rồi thì tôi đi đây!!! -Nguyên nói rồi lướt qua cô như rằng cô không tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro