[Phần 2] xa đủ rồi, yêu lại nhé!. Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này!  Châu Trinh!! -Nguyên vẫn không bỏ cuộc, chạy theo kêu gọi tên cô.
Nhưng dùng cách nào cô cũng không nói chuyện với anh
- Rốt cuộc cô bị gì vậy hả? -Nguyên bực mình quát lớn lên.

- Tại sao anh lại cười nói với cô ta!! -cô quay lại gương mặt bức xúc hết chỗ nói
- Cái gì?- anh khó hiểu nhìn cô
Cô ta đang ghen sao?
- Cô nói gì cơ? Cô đang ghen à! -Nguyên không cảm thấy tức giận mà thay vào đó là cảm giác vui vui.
Chắc chắn rồi, cô đang ghen.
Mà ghen sao?  Chẳng phải chỉ có yêu mới ghen thôi sao?  Chẳng lẽ cô yêu anh. Thôi xong!!
- Hả?  Ơ!!! Ghen gì chứ?  Tôi không có ghen! -cô giống như bị nói trúng tâm điểm của mình. Liền đỏ mặt lắp bắp nói
- Vậy sao?  Thế thì việc gì cô phải tức giận ?-Nguyên hỏi, cố xoáy vào trọng tâm để trêu cô.
- Tôi... Chỉ là không muốn anh cười nói với người khác thôi! -cô ráng nặng thành từng chữ nói
- Tại sao? -anh cố trêu
- Anh hỏi nhiều chi vậy? -cô bực tức trả lời, quay lại hướng đi lên cầu thang và bước đi.
- Cẩn thận..! -Vương Nguyên ngước lên nhìn cô đột nhiên la lớn.
Tình hình là cô quay gót thì chẳng may cô đã bước hụt chân, vì đang bực bội nên cô không quan tâm nên đã...
- Á.. - chỉ để lại một tiếng "á" rồi cô ngất liệm đi. Vương Nguyên tuy đứng đằng sau nhưng anh cũng không ngờ tới việc cô bị ngã, vì không đề phòng nên anh không đỡ lấy cô rồi sự thật khủng khiếp lại xảy ra là lại cô được đưa vào bệnh viện

Lúc này Nguyên đang ngồi ở ghế bên ngoài phòng cấp cứu chờ tin bác sĩ
- Cô ấy sao rồi? -Thiên từ bên ngoài đi vào. Anh là đi một mình chứ không đi với Khải, vì Khải đang ở Nam Kinh bận một số việc.
- Vẫn chưa có kết quả!! -Nguyên không khác mấy là lần trước, khuôn mặt ủ rũ lo sợ nói
- Ai là người nhà của bệnh nhân! "-một vị bác sĩ cũng trạc tuổi bước ra nói
- Là tôi! -Nguyên nhìn thấy thì nhanh chân phóng tới cả Thiên cũng không tin là Nguyên nhanh chân tới vậy!!
- Có vẻ trước đây.. Cô ấy bị mất trí nhớ?? -vị bác sĩ hỏi
- Phải, cô ta không thể nhớ một số chuyện"!-Nguyên đáp
- Tình hình bệnh nhân hiện tại đã ổn, hệ thần kinh không bị ảnh hưởng gì cả!  -bác sĩ nói
- Vâng. Cảm ơn bác sĩ. -Nguyên nói, mắt hướng về phòng bệnh
- Tôi xin phép! -ông nói rồi bước đi

- Cô ấy không sao rồi!  Cậu về nghỉ ngơi xíu rồi tới. Ở đây cứ để tôi lo. - Thiên nói vỗ vai anh, anh thấy cũng có lý vỗ lại tay Thiên một cái rồi bỏ đi.

Thiên mở cửa bước vào bên trong. Lúc này cô đã được đưa tới phòng hồi sức
- Em tỉnh rồi sao? -Thiên nhìn thấy Trinh đang ngồi trên giường bệnh liền hỏi.
Cô không nói gì, chỉ nhìn anh đăm chiêu
- Em sao lại nhìn anh lạ như vậy? -anh khó chịu lẫn khó hiểu nói
- Hình như thời gian qua, em đã...!! -đầu cô đau lắm. Các kí ức đã mờ nhạt mà hiện về trong đầu cô.
Cô đã nhớ lại rồi, nhớ luôn cả việc cô đã yêu Thiên.

- Em sao vậy?  Không lẽ em đã nhớ ra mọi chuyện? -Thiên khó hiểu nhìn cô
Cô không nói gì chỉ gật gật nhìn anh.
Lại là cái ánh mắt ấy, làm Thiên khó chịu vô cùng

- Em.. Em thích anh sao? -Thiên không tính sẽ hỏi câu đó đâu. Nhưng anh phải làm cho ra lẽ, anh không muốn cô cứ im lặng mà lúc nào cũng nhìn anh sâu lắng như vậy!

Nguyên ở bên ngoài đi tới cửa phòng, tính mở cửa đi vào thì liền nghe thấy tiếng của Thiên hỏi vậy! 
Anh đứng đó không vào mà mở tau nghe ngóng.

- Phải!  Em rất thích anh..! -cô không ngại ngùng, không chần chừ mà trả lời.
Thiên nghe thấy thì thoáng qua cũng giật mình, nhưng rồi vẫn im lặng
Về phía Nguyên thì sau kho nghe câu trả lời, tim anh như thắc lại. Anh buồn rầu dẹp đi cái ý định đi   vào mà quay gót bước đi.

- Anh không thích em! -Thiên thẳn thắng trả lời cô, câu trả lời đó lại không làm cho cô buồn mà lại có một cảm giác khác lạ.
Cô không nói gì, cũng không nhìn anh mà lại cuối gằm mặt

- Em đừng làm Nguyên tổn thương nữa! Cậu ta yêu em thật sự đấy. Em không thể biết lúc trước em bị tai nạn cậu ta đã sụp đổ như thế nào đâu?  Khó lắm em mới có thể tỉnh dậy việc này đã làm cậu ta mừng hết sức, nhưng rồi lại phát hiện ra em không thể nhớ ra cậu ấy, em có biết lúc đó là lần thứ hai cậu ta rơi xuống vực thẳm không?  Chúng ta không hợp nhau đâu, em hãy lấy tình cảm mà em dành cho anh đem dành cho cậu ấy đi. Có làm như vậy, cậu ấy mới là chính mình. -Thiên trầm ngâm nhìn Trinh nói
- Anh ta.. Đã nói là yêu em sao? -Cô phớt lờ câu cuối của anh, sau đó lại liền thấy nhói trong lòng khi Thiên nhắc đến Nguyên.
Thiên không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu một cái.
Hai hôm sau Trinh được ra viện, suốt hai ngày cô đều do Khánh và Khải chăm sóc. Vì bố mẹ cô đã đi công tác nước ngoài, không muốn họ lo cho cô nên cô không báo tin.
Và sự thật là đã hai ngày Nguyên không tới bệnh viện thăm cô, cũng không một cuộc gọi.
Lí do thì không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro