[Phần 2] Xa đủ rồi, yêu lại nhé. Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như những ngày bình thường, tất cả mọi người đều phải tới công ty, kể cả cô.

Cô ra viện tính đến nay cũng đã là 3 ngày rồi mà vẫn không thất bóng dáng của Nguyên đâu, mấy hôm rồi anh không về nhà.
Sức khỏe của cô vẫn chưa hồi phục hết, nhưng vì cô nghĩ Nguyên nhất định sẽ ở đây nên cô không thèm nghe cả lời khuyên nhủ của Khánh để đi làm.

Khải Thiên cùng cô mở cửa bước vào phòng tập.
Quả nhiên cô đoán không sai, anh đang luyện tập vũ đạo.
Điều này cũng khiến Khải Thiên hết sức ngạt nhiên, sắp tới không có show diễn hoặc sự kiện gì cả, anh cần gì phải hăng say như vậy?

Anh tuy đang hăng suy trong màn nhảy, nhưng khi có người vào thì liền theo phản ứng ngước lên xem, anh dừng hẳn lại, đơ đi vài giây nhìn cô.
Sau đó lại tránh né mà đi ra.
Cô nhìn thấy vậy thì liền đuổi theo

- Vương Nguyên! -cô gọi lớn khi chạy ra hành lang.
Anh nghe thấy tiếng gọi thì ngập ngừng đứng lại, rồi cũng bước đi về phía sân thượng.
Cô thấy thế cũng chạy theo.

- Sao anh lại tránh né tôi chứ? -Cô khi đã thấy anh dừng lại thì nói
- Cô theo tôi làm gì? -anh đứng đó, dựa người vào lan can của sân thượng nói
- Sao mấy ngày rồi anh không về nhà, sao lúc tôi ở bệnh viện anh không tới thăm. - cô hỏi
- Chẳng phải đã có Thiên rồi sao? -Nguyên nói
Thật ra lí do anh không tới bệnh viện là vì hôm đó anh nghe được câu nói thích Thiên từ miệng của cô. Anh không hiểu sao bản thân lại cảm thấy khó chịu và có suy nghĩ không muốn gặp cô nên anh không tới, với lại có Khải và Khánh chăm sóc nên anh cũng an tâm phần nào.
Còn lí do anh không về nhà là vì.... Cô ở nhà.

- Anh nói vậy là sao? - cô khó hiểu
- Người cô thích là Thiên, vậy cậu ấy đã ở bên cạnh cô, việc gì lại cần đến tôi! -Nguyên quay phắt sang phía cô, giọng nói có phần tức giận.
- Thì ra, là vì chuyện này! - cô cười khổ nói.
Thật ra ngay cái lần cô bị mất trí nhớ thì cô đã yêu anh, với cách chăm sóc, cách dịu dàng của anh đối với cô lại làm cô lệch nhịp.
Vì thế mà cái lần Thiên nói không thích cô thì cô liền không có biểu cảm buồn
Nguyên nghe được câu nói của cô thì khó hiểu.
- Cô như vậy là sao?
- Tôi xin lỗi!-  cô nhìn anh nói, dường như lệ sắp rơi rồi
- Cô..- Anh khó hiểu nhìn đăm chiu.
- Có lẽ tôi đã ích kỷ khi cố níu lấy anh, tôi đã nhớ ra mọi chuyện rồi. Và ..không biết từ bao giờ trong tôi có cái suy nghĩ là yêu Thiên mà vẫn giữ anh bên cạnh, tôi ích kỷ lắm.. Tôi bị Thiên từ chối cũng là phải!!!!- cô nói
Nước mắt cô rơi xuống, không nhiều nhưng cũng đủ làm anh thắt lòng

- Cô bị Thiên từ chối!- anh khá ngạc nhiên
Cô không nói gì chỉ gật đầu
1s..2s..3s

Anh nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm
Nhẹ nhàng đi tới và ôm lấy cô,
Cô tuy khá ngạc nhiên về cái ôm này, nhưng vẫn để im và không phản kháng.

- Cô.. Vẫn còn có tôi mà! Có thể tôi không bằng Thiên Tỉ, nhưng... Tôi sẽ cố gắng để sánh ngang cậu ấy.!- Nguyên ôm chặt cô
Dùng tay vuốt vài cọng tóc của cô và nói
- Anh không ghét tôi sao? Trong khoảng thời gian tôi mất trí tôi đã làm phiền anh rất nhiều!! - cô nói.

- Anh yêu em..không có lí do gì để ghét em cả!- anh ôm chặt cô hơn

Hai người mãi lo cho mình.
Đâu hai dưới bật thang của sân thượng đang có hai con người dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc.
Anh anh ta nhìn thành phẩm của mình mà cười khúc khích
Hai người này không ai khác chính là Khải và Thiên.

Chương này hơi nhảm. Mọi người ủng hộ nha.
Tối nay sẽ có chương mới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro