[Phần 2] Xa đủ rồi,yêu lại nhé. Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau
4h sáng.

- Này! Em mau dậy đi!- Nguyên vào phòng của cô, lôi cô dậy bằng mọi cách
Cô tuy đang ngủ say, nhưng theo phản ứng khi có người gọi cô vẫn mớ máng nghe được
Trong lòng thầm nguyền rủa kẻ phá hoại giấc ngủ của mình.

- Sớm lắm. Anh kêu em dậy làm gì chứ?- cô ngái ngủ nói kéo chăn qua đầu.

- Nè! Dậy chạy bộ với anh
Mau đi!!- Nguyên nói. Nhảy phóc lên giường
- Anh muốn giết người hả? Sao lại chạy giờ này?- cô bực tức ngồi phắt dậy. Dụi dụi mắt nói

- Thế em muốn chạy vào buổi sáng để báo chí rao tin sao?- Nguyên nói
Cô thì nghe xong cảm thấy có lí liền hậm hực xuống giường đi vào nhà vệ sinh
- Đợi em xíu..- cô nói
Hai người vui vẻ ra bên ngoài để chạy bộ.
Đến khi mặt trời bắt đầu mọc thì anh mới chịu về.

- Chị ơi! Chị mua giúp em tờ báo đi. Báo nhiều tin hay và hấp dẫn lắm chị!- một đứa bé trai khoảng tầm 11 tuổi, trên tay mang một sấp báo cũ mới đứng đó kéo áo và nài nỉ cô.

- Em ơi! Chị không đọc báo đâu!- cô gặp phải khó khăn thì liền đảo mắt nhìn tìm Nguyên. Nhưng vì sợ có những tin đồn không hay nên anh đã đi cách cô rất xa.

- Chị mua giúp em đi mà chị. Em không bán được là ba em đánh em chết mất! - đứa bé vẻ mặt tội nghiệp nài nỉ

- Thôi được rồi. Lấy chị một tờ đi!- vì sợ để Nguyên đợi lâu cô bất đắc dĩ mua đại một tờ.

- Em cảm ơn chị! - đứa trẻ cảm ơn rối rít rồi rời đi.
- Nè! Em làm gì mà lâu vậy?- Nguyên đi tới bên cạnh cổng nhà nhìn quanh nhưng không thấy cô.
Một lúc sau mớ nhìn thấy hình dáng cô. Anh lo lắng nên hỏi.

- Em bị một cậu nhóc chặn đường để bán báo. Em xin lỗi nha!- cô nói nhìn Nguyên cười tươi

- Anh cứ tưởng em đi đâu cơ. Mà em có thói quen đọc báo giấy sao?- Nguyên nói kèm hành động giật tờ báo từ tay cô

- Không. Tại thấy đứa trẻ tội nghiệp nên em mua ủng hộ nhóc con thôi!- Cô nhìn anh nói.

Anh sau khi lật tờ báo ra thì sắc mặt khó coi lắm.
Mặt anh hiện rõ nét lo lắng nhưng lại mơ hồ.

- Anh sao vậy?- cô thắc mắc nhìn anh. Rồi nhẹ nhàng rút tờ báo khỏi tay anh.
Anh không nói gì chỉ nhìn cô một cái rồi bước vào trong nhà.

Cô thì hết sức khó hiểu.

Tính tò mò nổi lên. Cô cũng lật tờ báo ra đúng cái trang mà anh đã xem lúc nãy.
Không có lạ để anh như vậy cả? Cô lại càng khó hiểu hơn.? Anh ta bị sao vậy cà? Không lẽ vì cô gái trong tờ báo này 📰!?
Thật ra nội dung trong bài báo đó là.:
Hotgirl kim ca sĩ Trần Loan Loan sẽ tái ngộ sau nhiều năm vắng bóng.
Cô chia sẻ lần này cô về nước là để tìm lại nửa yêu thương mà cô đã bỏ lỡ lúc trước. Đồng thời sẽ chuyển sang hoạt động ở Trung Quốc
V.v.v.

Mọi chuyện là như vậy đấy! Nhưng mà cô ta về nước thì liên quan gì tới anh? Cô ta là ai?

Không muốn suy nghĩ nhiều nữa cô nhanh chóng vào nhà.

Cô đứng ở phòng bếp thì thấy anh từ tầng trên đi xuống sắc mặt không khác gì lúc nãy.
Anh không nói gì với cô dù chỉ là một lời mà đi thẳng ra phía cổng. Cô muốn kêu lại định mở miệng nhưng lại thôi
Tối hôm đó anh về khá trễ.
- Vương Nguyên à! Xuống ăn tối thôi! - Cô gõ cửa phòng anh. Nhưng đáp lại là sự im lặng. Cô cứ gõ cửa tiếp nhưng vẫn im lặng

Nghĩ rằng anh đang tắm, cô mở cửa đi vào bên trong.
Tính ra từ lúc cô chuyển tới đây thì cô chưa hề đặt chân vào phòng anh.
Cô nhìn ngó xung quanh sau khi ngồi xuống giường

Đột nhiên cô nghe thấy có tiếng chuông điện thoại.
Cô cầm lấy định nhấc máy thì đầu dây bên kia liền tắt máy.
Vì điện thoại anh không để chế độ khóa nên không cần mật khẩu cô vẫn có thể mở hệ thống được.
Đập vào mắt cô là một thư viện đầy rẫy hình ảnh của một người con gái. Cô lướt qua lướt lại vẫn chỉ là cô ta.
"Trông cô gái này có vẻ quen lắm!" cô suy nghĩ trong đầu. Nhưng không thể nhớ ra ai.

- Em làm gì điện thoại anh vậy?- Nguyên từ nhà vệ sinh bước ra. Đầu tóc ước nhem và đang được lau khô bởi khăn tắm.

- Lúc nãy có người gọi !- cô nói và đưa cho anh
- Em vào đây làm gì? - anh nhận lấy từ tay cô, vẻ mặt có vẻ nóng giận.
- Ơ. Em kêu anh không ra ăn cơm! - cô nhìn mặt anh thì có vẻ sợ sệt nosim
- Lần sau đừng tùy tiện động vào đồ của anh nữa!-  anh nói rồi lướt qua cô đi ra ngoài
Cô nghe nói vậy thì buồn lắm. Chẳng phải trước sau gì anh và cô cũng sẽ cưới nhau sao? Đồ của anh không phải là đồ của cô sao?
Cô buồn bã đi ra ngoài.
*****************
Sắp có biến lớn rồi. Thứ 6 hoặc thứ 7 có chương tiếp nha mọi người. Học hành nhiều quá không có thời gian viết luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro