[Phần 2] Xa đủ rồi, yêu lại nhé. Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau anh và cô cùng nhau đi tới công ty hai người mang hai vẻ tâm trạng khác nhau.
Cô thì buồn bã chẳng nói gì. Ai chào hỏi cô cũng chẳng bù đáp lại mà coi như chưa thấy gì!
Anh thì càng khó hiểu hơn, Anh mang một tâm trạng lo lắng bồn chồn gì đó rất khó đón.
Anh như vậy từ bao giờ?
Chẳng phải từ lúc cô đưa anh xem tờ báo đó hay sao?

***********&&&&
Cốc cốc. Tiếng gõ cữa vang lên ở phòng Phong Tuấn
- Vào đi!- ông nói một cách thản nhiên
Cánh cửa được mở ra, một người con gái tầm 24 tuổi bước vào, trông cô ta khá xinh.
Lúc này thì Phong Tuấn đã không còn như lúc nãy, khuôn mặt ông tái đi, hiện rõ sự lo lắng và bất ngờ
- Cô! - ông nói không ra lời.
Rốt cuộc cô ta là ai?

- Sao hả? Lâu rồi không gặp, ông vẫn khoẻ chứ! - cô gái kia, toát lên một vẻ sang trọng quí phái. Cô cười nửa miệng vẻ mặt đểu giả nói.
- Tại sao cô lại ở đây! - Phong Tuấn mặc dù bất ngờ lẫn tức giận trước câu nói thiếu lịch sự của cô đối với người lớn. Nhưng ông vẫn giữ bình tĩnh nói
- Ông cũng thừa biết lí do tôi quay về đây mà! - vẫn giọng điệu đó.
- Haha! Vậy sao... Vậy thì chào mừng cô trở lại.- Phong Tuấn lúc này bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên. Giơ tay ra chài đón
- Tôi sẽ cho ông thấy, tôi không là kẻ vô dụng! - cô nói
- Trần Loan Loan! Tôi mong chờ ở cô

Giới thiệu nhân vật
Trần Loan Loan: 23 tuổi.
Vừa từ Mỹ trở về Trung Quốc. Sở dĩ lí do cô sang Mỹ là vì 3 năm về trước, cô vốn là một người mẫu nhưng tài năng lại không nhiều. Phong Tuấn nhiều lần muốn xua đuổi và xa thải cô cộng với cô và Vương Nguyên đang yêu nhau, việc này không hề có lợi cho Phong Tuấn.
Cô vì buồn tuổi mà quyết định sang Mỹ để lập nghiệp, cô không từ mà biệt với Vương Nguyên mà ra đi.
Anh cho rằng cô phản bội anh mà đã đau buồn suốt nhiều năm,
Còn nữa các bạn đọc tiếp nha!

Tại phòng tập TFBOYS
- Này.. Cho anh đấy! - Khánh xé bịnh shusi ra đưa cho Thiên.
- Haz.. Chẳng phải người yêu em đang ngồi ở đây sao? Sao em lại đưa cho Thiên mà không đưa anh. Ghen đấy nhá! -Khải vờ giận, anh vòng tay trước ngực, khuôn mặt dễ thương hết mức.

- Xí.. Chẳng phải cô ấy luôn cho anh phần nhiều còn gì, cổ đưa em bịch nhỏ, đưa anh bịch lớn kia kìa! - Thiên xí một cái, cho miếng shusi vào miệng nói
- Vậy thì đổi đi, Thiên sẽ ăn bịch em mới lấy này, anh sẽ ăn bịch của Thiên, chịu không?! - Khánh dễ thương nói

- Ơ... Dĩ nhiên là không, đưa cho anh! - Khải nói, hơi nhòm người về trước dành bịch shusi từ tay Khánh

- Im lặng tí đi. Ồn ào quá. - Nguyên ngồi đó, lướt lướt điện thoại nói.
- Này! Cậu không ăn à! - Thiên cho miếng bánh vào miệng nói
- Của anh đây! - Trinh xé bịnh shusi còn lại nhẹ nhàng đưa cho Nguyên

- Em để đó đi. Anh đang đọc báo! - Nguyên nói mắt không nhìn cô
Cô không nói gì chỉ "Ò! " một tiếng

- Vương Nguyên! - cô gái mang chiến váy lục nhạt là màu mà Vương Nguyên thích, cô nhẹ nhàng bước vào mà gọi tên Nguyên
Cô ta không ai khác là Trần Loan Loan
Nghe có người gọi thì theo phản xạ Nguyên ngẩn mặt. Những người còn lại cũng không khác gì, cũng ngẩn mặt nhìn theo tiếng gọi.

Đập vào mắt anh kà hình ảnh quen thuộc. Anh ngây người
Còn Thiên và Khải thì hết sức ngạc nhiên.
Sao cô ta lại ở đây?
Chẳng phải cô ta đã bỏ Nguyên Nguyên sao?
Đó là những gì mà hai thành Viên còn lại đang nghĩ.

- Nguyên Nguyên, sao anh ngạc nhiên vậy? Bộ em quay về anh không vui sao? - ả bước tới bên Nguyên, choàng vai thân thiết
Trinh ngồi đó, nhìn những hành động của ả mà hết sức ngạc nhiên.
Chị ta là ai vậy?

- Ơ...! - Nguyên ái ngại nhìn Trinh rồi hất tay ả ra, rồi nhìn sang ba người còn lại.
- Anh... Này, dạo này anh vẫn khoẻ chứ! -Loan khá bất ngờ nhưng rồi vẫn nở nụ cười ngồi cạnh ôm lấy cánh tay anh và nói
Hành động của cô giống như không coi những người ngồi cạnh tồn tại.

- Anh... Vẫn khoẻ, sao em không chào hỏi mọi người chứ? - Nguyên cố gắng vùng khỏi cái khoác tay của Loan, anh khó nói, trong lòng rất sợ Trinh hiểu nhầm

- À.. Em quên! Chào anh Tuấn Khải, - Loan nói, rút mình khỏi cánh tay Nguyên, tiến tới chìa tay ra trước mặt Khải.
Từ nãy tới giờ anh chỉ ngồi nhìn, không nói tiếng nào.
- Chào em! - anh có vẻ khó chịu khi nhìn thấy cô, nhưng cũng gượng cười bắt tay

- Hi.. Chào Thiên Thiên, lâu rồi không gặp anh! - Loan quay sang Thiên hành động giống như lúc nãy.
Nhưnh Thiên không giống Khải, anh không đáp lại cô bằng cái bắt tay mà chỉ "Chào!" một tiếng rồi tu chai nước.

- Ưm,, cậu là Hân Khánh đúng không? - cô sau khi nhận được lời chào của Thiên, khá là khó chịu với thái độ của anh nhưng rồi cũng mỉm cười tới ngồi cạnh Nguyên, Trinh thấy vậy thì nhếch người sang một bên.

- Cô biết tôi sao? Tôi không biết cô... - Khánh ngạc nhiên nói
- Dĩ nhiên là biết rồi, cậu là diễn Viên nổi tiếng, với lại là người yêu anh Khải, nhóm nhạc nổi tiếng. Ai mà không biết chứ! - Loan nói cười hì hì
- À!... - Khánh cười cười

- Còn đây là...! - Loan nhìn sang Trinh và nói
- Tôi...! - Trinh nghe nhắc tới mình thì giật mình lắp bắp.

Chương hơi lãng, mọi người ủng hộ nha!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro