[Phần 2] Xa đủ rồi yêu lại nhé. chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loan quay sang hướng Trinh và hỏi.
- Cô ấy là quản lí của anh. - Nguyên đáp thay cho cô

Quản lí sao? Không phải là vợ sắp cưới sao?

- Sao lại là quản lý nữ chứ! Anh thích quản lý của mình là con gái từ khi nào vậy? - ả có vẻ khó chịu nhìn cô

Ả lấy tư cách gì chứ?

- Việc này đã không là vấn đề, em tới đây có việc gì không. Nhưng sao em lại ở Trung Quốc vậy? - anh khá bất ổn trước câu hỏi của ả

- Thái độ của anh như vậy là sao hả? Bộ anh không muốn em quay lại. - cô khá bất ngờ khi anh vùng tay cô mà bước tới chỗ Khải ngồi

- Ý anh không phải như vậy? - anh cư nhiên lại sợ ả buồn

Sợ sao? Vị trí của Trinh trong lòng anh vẫn còn chứ?

- Hết giờ giải lao rồi, chúng ta tập thôi, Trinh à, em ra ngoài mang vào vài chai nước nha!! - Thiên cắt đứt giờ giải lao. Anh cố tình làm vậy để không có tranh cãi.

Anh biết việc Loan quay lại làm cho Nguyên rất khó xử.

Giờ ra về.
Cô bỏ về mà không đợi Nguyên.
Anh biết việc lúc sáng làm cô buồn nhiều lắm nên cũng không muốn thấy bộ dạng cô lúc này.

- Anh về rồi sao? - cô đi từ trên lầu xuống nhìn thấy Nguyên bước vào liền nói.
- Sao em không đợi anh về cùng! - Nguyên hỏi

- À.. Tại em hơi mệt nên về trước!! -cô giả giả thật thật trả lời.

- Em bị bệnh sao? Có cần anh đưa tới bác sĩ không? - anh quan tâm, chạy đến bên cô nâng đỡ và nói

Nhưng vô tâm thay, nhận lại từ cô là cái hất tay giá lạnh..
Có lẽ cô ghen thật rồi, nhưng cũng phải, ai đời ngồi trước mặt mà âu yếm như vậy sao cô không ghen được??
Ghen sao? Cô yêu anh nhiều quá rồi..

- Em sao vậy? - anh khó chịu lẫn buồn bã nhìn cô bằng ánh mắt tuyệt vọng trả lời

- Để em xuống làm bữa tối cho anh!! - cô cũng không khác anh, buồn bã trả lời rồi nhẹ nhàng bước đi.

Anh lặng im đứng đó nhìn cô rồi cũng bước lên lầu.

Sáng hôm sau..
Hôm nay Nguyên có buổi làm từ thiện ở Ngân Xuyên( bịa đại chớ không biết là cái vùng đó có khó khăn không? Nhưng vừa rồi Chang nghe ở đó có động đất hay gì gì thì phải?)
Trong chuyến đi đó Loan cũng có một phần đóng góp nên ả có đi chung với đoàn.
Về phía Trinh thì cô là quản lý của anh nên cô đi cùng với anh là điều đĩ nhiên.

Trưa hôm đó.
- Châu Trinh! - Loan nhẹ nhàng quí phái bước đến phía Trinh đang ngồi nghỉ và nói, ánh mắt ả có phần sắc bén.

- Chị gọi tôi? Có chuyện gì không? - Trinh nhìn ả có vẻ khá thân thiện, nhưng rồi cũng bán tính bán nghi trả lời.

- Nói chuyện một tí được chứ? - ả lại trưng bộ mặt đó.
Cô không nói gì đáp lại bằng cái gật đầu rồi bước theo cô ra một quán nươc gần nơi làm từ thiện.

- Chị có chuyện gì muốn nói sao? - Trinh đặt mông xuống ghế đối diện ả nói

- Có chứ!! Tôi muốn biết mối quan hệ giữa cô và anh Nguyên là gì? - ả nhìn cô, ánh mắt thân thiện lúc nãy không còn nữa. Bây giờ đổi lại là ánh mắt khinh Bỉ.

- Sao chị lại hỏi vậy? - cô khá ngạc nhiên hỏi

- Tôi cảm thấy anh ấy giống như là rất sợ cô giận thì phải, tôi chỉ muốn nói với cô. Tốt nhất cô và anh ấy chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ chủ tớ, cô hiểu chứ?? - ả tuôn tràn dài nhìn cô nói.

Nghĩ cũng nực cười..
Cái gì mà chỉ dừng lại ở quan hệ chủ tớ chứ? Rõ ràng họ đã có hôn ước với nhau mà..

Mà ả nói những lời đó cũng phải, có ai nói với ã là họ đã đính hôn đâu... Kệ đi, cứ để ả típ tục mơ mộng.

- Sự thật thì tôi không hiểu chị nói gì cả? Anh ấy và tôi có vượt quá ngưỡng cửa chủ tớ thì điều này cũng không quan trọng với chị, nhưng tôi khuyên chị, nếu có tình cảm với anh ấy thì chị nên từ bỏ đi. Chị mãi mãi không có được anh ấy đâu!! - cô không sợ sệt, ngược lại còn nói rành mạch rồi bỏ đi. Làm ả cứng họng chẳng nói nên lời. Tận sâu trong tâm hẵn là tức giận lắm.

Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu nha. Tiếp tục ủng hộ tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro