[Phần 2] Xa đủ rồi, yêu lại nhé. Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi làm từ thiện kết thúc trong Viên mãn, ai cũng mang một vẻ mệt mỏi riêng mà lên máy bay.
Hôm nay Nguyên có vẻ không được khoẻ. Cô đứng từ xa thấy vậy thì liền đi xin tiếp Viên một chai nước đem tơi cho anh.
Nhưng, không biết từ bao giờ ả ta đã ngồi ở đó và ẻo lả bên anh. Cô buồn bã  cuối đầu đi tới vị trí của mình mà ngồi.

Ở chỗ anh.
- Anh mệt lắm đúng không, em có đem chai nước cho anh này!! - ả ngọt ngào, đưa cho anh hi vọng anh sẽ uống.
Anh không nói nhì, nhìn cô cười nhẹ rồi nhận lấy chai nước cho vào miệt, sau đó thì ngước nhìn quanh tìm cô.
Ả như biết được điều này, tức lắm nhưng không làm gì được.

Hôm sau.
Vì có buổi meetings sắp tới nên anh phải tới công ty sớm để tập luyện.

Kính coong....
Tiếng chuông cửa vang lên.

- Ủa Khánh, cậu tới đây chi vậy..? - cô ở trong nhà sắp sửa chuẩn bị đi tới làm thì nghe có người gõ cửa, thì ra là Khánh.

- Nè, việc tôi đến nhà cậu lạ lắm hả. Chuẩn bị xong chưa, ta cùng tới công ty, - Khánh nói kèm theo nụ cười như thiên thần nhìn Trinh.

Bảo sao không đẹp, cô là diễn Viên nổi tiếng lúc bấy giờ, còn là người yêu của đại ca, không đẹp mới làm lạ...

Cô không nói gì, đáp lại bằng cái gật đầu rồi vào nhà lấy túi xách.

Cả 5 người đều có mặt tại phòng tập cuộc đàm thoại khá là vui vẻ.
- À! Châu Trinh, em có thể đi pha cho mỗi người một cốc cafe được không? - Thiên nói ngồi lướt lướt điện thoại.

- Để em cùng đi với Trinh. - Khánh nói sau đó cả hai cùng nhau xuống phòng bếp.

Hai người vừa đi không lâu thì...
- Chào mọi người! - Loan loan rạng ngời bước vào và ngỏ lời chào.

Nguyên khá bất ngờ khi ả tới đây, còn về phía Khải và Thiên hai anh có vẻ chán ghét ả.

- Sao em lại tới đây! - Nguyên nhìn ả nói.

Ả vui mừng khi Nguyên ngó ngàng đến mình, liền ngồi xuống cạnh bên anh ẻo lả.

Cặp mắt thì đảo quanh tìm Trinh

- Người ta đến để thăm anh mà. Sao lại hỏi như vậy chứ? - ả nói, giọng điệu ngọt hết sức, hai người kia ngồi nhìn mà nổi hết da gà.
Còn Nguyên thì hơi khó chịu khi ả chạm vào người.

- Em về nhà nghỉ ngơi đi, chẳng phải hôm qua rất mệt mỏi sao? - anh nhìn ả không chúc cảm xúc nói.

Có lẽ đối với anh ả không còn quan trọng nữa, người quan trọng nhất của anh lúc bấy giờ chỉ có cô.

- Hôm qua là hôm qua, hôm nay hết mệt rồi! - Ả cười tươi nhìn Nguyên.

- Có lẽ anh em mình không tồn tại ở đây thì phải Tiểu Thiên nhỉ? - Khải cắt đứt giây phút nịnh nọt của ả. Anh biết Nguyên không thể đuổi ả đi, nhưng anh lại chán ghét khi phải nhì ả uống éo bên Nguyên
Ả nghe nói vậy thì khá xấu hổ mà buông tay mình khỏi tay anh.

- À, quản lý của ba anh đâu!! - ý đang hỏi Trinh.

Vừa dứt lời thì hai người kia đi vào.
- Cafe tới rồi đây.. - Khánh đi vào trước trên tay là hai cốc cafe đặt trên mâm đựng.

Ả nhìn thấy Khánh ánh mắt nịnh nọt hướng về cô.
Chặp sau thì nhìn thấy Trinh đi vào sau. Ánh mắt chán ghét cộng với những lời nói hôm qua làm máu ả sôi lên. Nở nụ cười bất hoà ả bước tới chỗ cô.

- Để tôi bê giúp cô..! - ả nói nhìn cô cười đểu, hiện tại mà nói cô vẫn chưa hiểu gì.

Tại sao ả lại có mặt ở đây?

Ả nắm chặt lấy mâm đựng ánh mắt sắc bén nhìn cô, cô cư nhiên cứ nghĩ ả muốn giúp mình. Nhưng không ngờ...

2s sau đó...

- Á...! - Khánh hoảng hốt cộng với nước nóng làm cô bỏng rát mà la lên.

Ba tách cafe còn lại đều ập hết lên người Khánh, thủ phạm không ai khác chính là ả..

Ủng hộ mình nhé... À mọi người ơi, chắc mình sẽ không viết truyện "Tôi yêu anh chàng trai mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ" nữa á!!
Hết ý tưởng rồi.. 😟😟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro