anh (iv)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.
tôi và hướng dương nhỏ đã ở cạnh nhau được gần năm năm rồi. trong năm năm vừa qua, không có ngày nào là tôi không thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì có em bên cạnh.

mà, yêu nhau đến cách mấy thì cũng chẳng ai có thể tránh được những lần cãi vã. tôi và kiều cũng thế thôi. nhưng may mắn làm sao khi những lần cãi vã ấy lại kết thúc trong êm đẹp, chúng đều không quá nghiêm trọng.

cơ mà, lần này hình như chẳng may mắn được như vậy nữa...

21.
chúng tôi lại một lần nữa cãi nhau vì công việc của đối phương.

công việc của kiều ngày một nhiều, nhiều đến mức đến tôi cũng có thể cảm nhận được sự áp lực tỏa ra từ em.

em nhỏ của tôi vì áp lực của công việc mà chẳng còn thấy em rạng rỡ như trước.

đã lâu lắm rồi chẳng thấy em nở nụ cười tươi sáng như đóa hướng dương, cũng chẳng nhớ nổi lần gần nhất được nghe câu em chào buổi sáng đầy năng lượng là từ khi nào.

thay vào đó, hướng dương của tôi chỉ còn hiện hữu gương mặt bơ phờ vì mệt mỏi, những lời trách móc bản thân sao lại phạm sai lầm, sao lại làm chưa tốt.

em chẳng còn muốn dựa dẫm vào tôi như em đã từng nữa. hướng dương nhỏ đang tự gồng mình để đấu lại với cơn mưa đáng ghét đã lấp đi ánh mặt trời của em.

đau lòng vì thấy em đã vô tình bỏ quên những điều nhỏ nhặt từng làm mình hạnh phúc, lại càng đau lòng hơn khi nhận ra ánh sáng của hướng dương đã bị sự trưởng thành làm cho biết mất.

cái giá của việc tập làm người lớn đắt quá nhỉ kiều ơi ?

" đăng dương

...hay mình chia tay anh nhỉ ? "

em có nhận ra không ? em đã bỏ quên cả anh rồi ?

22.
tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt của em khi em nói ra lời chia tay. em khi ấy, đầy dằn vặt.

nhìn là biết chẳng đành, nhưng sao em nhỏ lại chẳng thể kiên nhẫn thêm chút nữa, sao lại vội vàng buông lời chia tay trong khi em chẳng muốn ?

hướng dương nhỏ trước giờ vẫn thế, em ngốc nghếch chỉ sợ không đủ kiên nhẫn để ở lại bên cạnh tôi, sợ làm tổn thương tôi.

nhưng kiều ơi, làm gì có chuyện em ở bên cạnh sẽ khiến anh tổn thương ?

em đã mang đến ánh sáng cho cuộc đời tẻ nhạt của anh.

giờ, chỉ hy vọng em sẽ cho anh tư cách để mang ánh sáng trở lại với em- hướng dương nhỏ.

hướng dương của anh..

anh vẫn ở đây, ở đây để đợi em, cho ta thêm cơ hội được bước đi cùng nhau.

" kiều ơi, anh đến sân bay đón em, mình gặp nhau chút được không?"

....

23.
ngay khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em, trong lòng tôi đã muốn ngay lập tức chạy đến để ôm em. cả tháng không gặp, em gầy đi nhiều quá, hẳn là vì sự tranh cãi của chúng tôi còn chưa chấm dứt.

chỉ nghĩ đến đây thôi, tôi chẳng nhịn được suy nghĩ muốn nhận hết mọi lỗi lầm thuộc về mình để lại thấy được nụ cười của em.

...

" đăng dương, sao lại bao dung với em đến vậy ? em xứng sao ?"

em nức nở hỏi tôi.

nếu em không xứng, sẽ chẳng còn ai xứng đáng hơn em.

" kiều, anh chỉ mong em có thể tươi cười trở lại, có thể quay trở lại làm một đóa hướng dương vô lo vô nghĩ, em chỉ cần tỏa sáng thôi, đã có anh ở bên cạnh em rồi."

" như thế, em sẽ chẳng thể san sẻ bớt áp lực với anh mất. em thậm chí có thể chẳng tự lo được cho mình, em chẳng muốn đâu !"

"em muốn đăng dương cũng sẽ được thảnh thơi một chút, dù chỉ một chút thôi...

...chắc chắn sẽ chẳng thể bằng được cách anh đã che chở cho em. nhưng em vẫn muốn anh có được thời gian để chăm lo cho chính mình."

" thế nào mà lại khiến đăng dương tổn thương mất..."

ôi hướng dương nhỏ của tôi ơi, sao em lại hiểu chuyện đến ngốc nghếch như vậy.

nhìn em khóc đến đau lòng, tôi chẳng thể gồng mình nổi, đến ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy của em.

"... kiều..em biết không, được em quan tâm đến chính là điều mà cả đời này anh mong ước. em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi, em hãy chia sẻ với anh mọi điều em nhìn thấy..."

"dương ơi, em chỉ sợ mang đến thêm ưu phiền cho anh thôi..đôi khi cuộc sống của em cũng chỉ toàn là mây đen đó.."

" anh muốn nghe mà, hãy kể cho anh nghe với ! kể về những điều em yêu, những điều khiến em hạnh phúc ! hãy kể về cả những điều khiến em áp lực, những điều xấu xí của cuộc sống này !"

" hướng dương nhỏ, em là ánh sáng đã xua tan đi mây đen của cuộc đời anh. nếu anh không thể làm được điều tương tự cho em thì anh cũng hy vọng ít nhất có thể cùng em trải qua những điều đó...

...anh yêu em mà kiều, yêu em nên sẽ yêu cả những điều không hoàn hảo của em."

khi yêu nhau, tôi tin chắc rằng con người ta cũng sẽ học được cách bao dung hơn, có thể dựa vào nhau, cùng nhau san sẻ những điều khó khăn, những điều đau buồn. đó vẫn luôn là cách mà chúng ta sống, không phải sao ?

nương tựa vào nhau. đó mới là con người.

tôi muốn cùng trải qua những khó khăn mà em đã, đang và sẽ gặp phải, muốn có thể nhìn thấy được thế giới của em. cũng muốn được cảm nhận thế giới qua góc nhìn của em. tôi muốn cùng kiều trải nghiệm hết tất cả mọi điều trong cuộc sống này, dù là tốt đẹp hay xấu xí.

tôi sẽ chấp nhận hết, chỉ cần đó là em, chỉ cần em lại có thể nở nụ cười hồn nhiên như trước kia, tôi sẽ hài lòng mà chấp nhận tất cả.

mong sao cuộc đời có thể đối sử nhẹ nhàng với em như cách tôi đã làm.

" vậy...đăng dương yêu em đó sao ?"

"phải, anh yêu em.."

yêu đến mức có thể hái sao trên trời cho em, chỉ cần em yêu cầu. yêu đến mức sẽ chấp nhận ôm hết mọi đớn đau của em để em được hạnh phúc, yêu đến mức có thể chết đi nếu một ngày chẳng thấy em ở bên nữa.

tôi yêu kiều, yêu đến mức chẳng có gì sánh bằng được.

chỉ cần hướng dương nhỏ của anh còn ở bên cạnh, mọi thứ đều sẽ ổn thôi.

" em cũng yêu đăng dương lắm..yêu đến mức có thể chết đi được.."

vậy là đủ, quá đủ rồi.

vì là em,

anh sẽ chấp nhận hứng chịu mọi muộn sầu trên thế giới để đổi lấy nụ cười của em.

hy vọng, ta đều có thể bao dung cho lỗi lầm của nhau để có thể bước tiếp cùng nhau và mong rằng tương lai của ta vẫn sẽ có hình bóng của đối phương.

viên mãn.

(hoàn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro