anh (iii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.
trong khoảng thời gian được ở bên cạnh em, tôi luôn cảm thấy chẳng đủ. duy chỉ có những lần cãi vã vặt vãnh, tôi chỉ mong chúng hãy mau mau trôi qua.

đối với anh yêu chiều em như thế nào cũng không đủ. anh chỉ muốn đem hết mọi điều tốt nhất đến với em. thế nên khi có sự thăng tiến đầu tiên trong công việc, anh lại tham lam, muốn nhanh chóng trở nên thành công để có thể chăm sóc cho em, trở nên xứng đáng với em.

tham lam đến thế nào mà lại bỏ quên hướng dương nhỏ rồi ?

" đăng dương, anh quan tâm, không muốn em xảy ra chuyện, muốn em chăm sóc bản thân thật tốt, vậy mà giờ là sao đây ? anh coi chính anh bị bỏ bê thành cái bộ dạng gì rồi ? "

nhìn em tức giận, tôi lại chẳng thể làm điều gì để xoa dịu hướng dương nhỏ. trách bản thân mình sao lại ngu ngốc, quên mất đi cảm nhận của em.

tôi lại làm thêm một điều ngu ngốc nữa.

tôi chọn im lặng.

" anh im lặng sao ? "

"được rồi, anh thích im lặng thì im lặng..

..đăng dương, anh quan tâm em thì được, còn em thì không sao? em cũng xót người yêu em mà..."

em quay người bước đi, để lại tôi với tâm trạng đầy rối bời.

16.
tôi quyết định đến gặp kiều sau cả tuần chẳng nghe được gì từ em.

hẳn, kiều giận anh lắm nhỉ ?

anh chẳng sợ chịu cực khổ, cũng không sợ phải đau thương. chỉ mong sẽ là người có thể che chở em khỏi những điều ấy, mang lại niềm vui cho em.

vậy mà lại vô tình khiến em tổn thương vì bản thân quá tham lam.

khi nhìn thấy đóa hướng dương luôn tươi tắn mà nở nụ cười, nay lại xuất hiện với đôi mắt ngấn lệ cùng gương mặt ửng đỏ đau lòng.

hướng dương xinh xắn khóc mất rồi.

anh nhận ra, chỉ cần thấy em khóc, anh như thế nào cũng là sai.

lập tức, tôi đến ôm em nhỏ vào lòng. cứ lo sợ rằng những giọt nước mắt long lanh như trân châu kia sẽ rơi xuống ngày một nhiều hơn.

sợ em vì tôi mà đau lòng.

" kiều ơi, anh xin lỗi nhé, nhất định sẽ không bao giờ tổn thương em nữa. "

sẽ không bao giờ bỏ quên em nữa, anh hứa đấy.

17.
" trời, đăng dương ngọt ngào đến vậy, chắc anh nhiều tình cũ lắm he ? chắc toàn dương mở lời chia tay thôi đúng không ?"

" lại nói năng lung tung rồi. "

tôi phì cười trước sự ngây ngô của em nhỏ. trong những mối quan hệ trước đây, tôi chưa bao giờ là người chủ động nói chia tay. toàn là họ thấy tôi nhạt nhẽo đến mức chịu không nổi nên mới phải mở lời.

kiều là người đầu tiên khen anh ngọt ngào đó.

" ai tin được anh. một câu cũng yêu, hai câu cũng yêu. chữ yêu với anh nói cứ như là quen thuộc vậy. "

em xị mặt, nói với tông giọng hờn dỗi.

"gì vậy ? kiều dỗi anh đó sao ?"

tôi quay lại, ôm em vào lòng.

" trời, đồ hướng dương đa sầu đa cảm...

....đúng là anh có những mối quan hệ trong quá khứ và đó là chuyện của quá khứ rồi. người trong lòng anh bây giờ mới là hiện tại và tương lai của anh. em đừng nghĩ xấu cho anh thế màaaa."

tôi vùi đầu vào vai em, lời nói chứa đầy chân thành, chỉ mong hướng dương nhỏ có thể hiểu.

anh không phải là người dễ mở lòng đâu. nhưng vì đó là em, nên mới dễ nói ra lời yêu thương đến vậy.

toàn bộ yêu thương từ trước đến nay đều sẽ dành cho em.

18.
" dương nè, anh thích em từ hồi nào vậy ?"

từ khi nào sao ? ngay từ khi gặp em liền bị nụ cười của em làm cho mụ mị, muốn đuổi theo ấm áp từ nơi em, giữ lấy cho riêng mình.

" hừmm, em hỏi làm gì vậy ? anh nghĩ là mình thích em trước khi em thích anh đó. "

" nói gì vậy, anh có biết là em đã thích anh từ giữa năm tư rồi hong ? phải đợi tới cả khi tốt nghiệp anh mới bảo thích em còn gì ? cá chắc là em đổ anh trước đó. "

nghe em bày tỏ tôi chỉ có thể bật cười. nghĩ, sao người trong lòng làm gì cũng đáng yêu vậy ?

từ khi lần đầu gặp mặt anh đã biết mình yêu em.

ngày đầu tiên của năm nhất đại học sẽ mãi là ngày đáng nhớ nhất đối với tôi. chính vào ngày ấy, em ấy xuất hiện, mang nụ cười của mình thắp sáng cuộc đời đầy u ám của tôi

"được rồi...cứ cho là em đổ anh trước đi, nhưng anh tin là anh yêu em nhiều hơn em yêu anh đó, hướng dương nhỏ."

và cũng chẳng có ai có thể yêu em nhiều như anh đâu. anh chắc chắn đó.

19.
kiều từng hỏi tôi, sao lại chủ động kết bạn với em dù là rất sợ. khi ấy tôi đã trả lời,

" vì cậu đáng yêu. "

nhưng đến mãi sau này mới có thể nói với em rằng.

" vì đó là em, là ánh dương của anh. "

anh không muốn đánh mất ánh dương của đời mình chỉ vì bóng tối của quá khứ.

muốn có thể có được cơ hội mang lại hạnh phúc đến cho em như em đã mang hy vọng đến cho anh. vậy nên chỉ có thể lấy hết can đảm để mở lời.

20.
kiều có một thói quen rất đáng yêu. em hay kể cho tôi nghe về những điều bé xíu trong cuộc sống của em. kiều bảo rằng tuy nhỏ, nhưng nó mang lại hạnh phúc cho em.

mà kiều biết không ? việc em chia sẻ nó với anh cũng mang lại hạnh phúc đến cho anh đó.

" đăng dươnggg !"

" anh nghe đây bé nhỏ. "

" hôm nay trên đường về nhà em mắc mưa, mà mưa to lắm đó nhe. "

" ui cha, là một ngày xui xẻo của em sao ? không bị ướt nhiều chứ ?"

" không hề, không xui xẻo xí nào mà còn là may mắn đó."

em nở nụ cười. ừmmm.. nói trông giống em bé cũng không sai đâu.

" nhờ cơn mưa đó mà em thấy được cầu vồng đó. thấy em may mắn chưaaaa !"

" chà, hướng dương nhỏ đáng yêu nên đi đâu cũng gặp may mắn nhỉ ?"

tôi xoa đầu em. nhìn em nhỏ tận hưởng cái xoa đầu từ mình như một chú mèo nhỏ xí.

" anh thấy không, trong thời điểm đen tối, đôi khi cũng vẫn suất hiện cầu vồng nữa đó, đăng dương đừng buồn vì chuyện của quá khứ nữa nhé, giờ anh có em rồi mà !"

tôi đã khựng lại đôi chút khi nghe thấy câu nói đó của em.

sao em nhỏ đáng yêu thế nhỉ ? hay do tôi yêu kiều quá nên thấy cái gì của em cũng đáng yêu ? mà quan trọng gì chứ, em làm gì mà chẳng đáng yêu, đó đã là lẽ đương nhiên rồi.

phải rồi, có gì phải buồn nữa nhỉ ? tôi đã tìm thấy cầu vòng của mình trong cơn mưa tăm tối rồi mà.

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro