anh (ii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.
thấm thoát đã trôi qua ba năm đại học. tưởng dài nhưng thật ra lại ngắn ngủi ghê em nhỉ ?

thật tốt khi có thể cùng em trải qua những năm tháng đại học, có mặt trong thanh xuân của em chính là điều khiến tôi chẳng ngừng cảm thán.

sao bản thân có thể may mắn đến vậy ? hẳn tôi là đứa trẻ yêu thích của tạo hóa nên mới có nhiều phúc phần đến thế, gặp được đóa hướng dương của mình ngay trong thời điểm tăm tối nhất của cuộc đời.

em đã khiến cuộc sống vốn chỉ toàn màu xám của anh có thêm màu sắc đó.

thật lòng, cảm ơn ông trời đã đưa em đến bên cạnh tôi.

cảm ơn em, vì đã xuất hiện.

8.
em hay bảo rằng tôi thả thính lung tung. nếu là người khác nghe thấy, chắc chắn sẽ gây hiểu lầm.

" đăng dương, cậu không thấy mình có cái lưỡi ngọt ngào như mật ong sao ? cậu suốt ngày nói những câu dễ gây hiểu lầm như vậy, sẽ khiến người khác ôm mộng tưởng mất !!"

" tôi thấy hình thường mà. tôi chỉ nói sự thật thôi, kiều đáng yêu thật mà !"

"..cậu !!!! "

lúc ấy tôi chỉ mỉm cười.

tôi không muốn người khác hiểu nhầm mà..

mà nếu là em hiểu nhầm thì cũng chẳng sao cả. chính là muốn em có thể hiểu được những lời ấy chỉ dành cho mình em.

hướng dương nhỏ, hóa ra em cũng thật ngốc nghếch nhỉ ?

đáng yêu quá đi mất.

9.
em hay cằn nhằn vì cái tên tôi gọi riêng em.

kiều.

em bảo nó chẳng hợp với em chút nào. nhưng, đối với tôi chẳng có ai hợp với chữ này hơn em đâu. vả lại, tôi cũng thích gọi như vậy mà.

nghe thật yêu kiều.

và...yêu, kiều.

10.
còn chưa đầy ba năm gặp nhau mà em đã mang đến cho tôi bao cảm xúc lạ lẫm mà tôi chưa từng trải qua.

từ khi gặp được em, được làm bạn với em, tôi lại càng trở nên tham lam hơn. muốn cảm nhận thêm sự ấm áp từ em.

người ta hay nói rằng khi một đứa trẻ nhận được sự ấm áp mà nó chưa bao giờ có, nó sẽ không thể chịu nổi sự lạnh lẽo nữa.

hướng dương nhỏ, em biết không ? em là ánh dương ấm áp của tôi.

11.
từ sau kỳ thi thpt quốc gia, tôi chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như đang ngồi trên đống lửa thế này. cả hai lần muốn bắt chuyện với em đều khiến tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

lần đầu tiên là lúc tôi mở lời kết bạn với em.

lần thứ hai là lần này, tôi sẽ mở lời hẹn hò với em.

tôi cứ như thằng ngốc đứng giữa sân trường mà bày tỏ với em. biết rõ sau lưng toàn những gương mặt kinh ngạc, họ bảo như tôi làm sao xứng đáng với em.

tôi biết rõ chứ, nhưng vẫn muốn thử một lần, muốn một lần được chạm vào đóa hương dương rực rỡ, muốn một lần có em thuộc về tôi, chỉ mỗi tôi.

" hãy khiến em hạnh phúc đăng dương nhé ! sau này hy vọng có thể cùng anh đi thật lâu dài."

nghe tôi bày tỏ, mắt em ngấn lệ. đến giờ tôi cũng chẳng biết khi ấy em khóc vì vui mừng hay vì bất ngờ nữa.

có trời mới biết lúc có được cái gật đầu của em, tôi hạnh phúc đến nhường nào. hạnh phúc đến mức chẳng tin điều này là thật. mà nếu là mơ, tôi sẽ sẵn sàng ngủ mãi, chẳng muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ tuyệt đẹp ấy.

mà, cũng chẳng còn quan trọng đâu nhỉ ? em nhỏ cũng đã thuộc về tôi rồi mà.

cảm ơn hướng dương nhỏ đã tin tưởng, dựa dẫm vào anh nhé.

12.
kiều nói với tôi rằng, trước khi yêu và sau khi yêu, tôi cứ như hai con người khác nhau vậy.

"trước em tưởng anh cứ như tảng băng vậy, giờ mới nhận ra anh sến súa dữ vậy đó. suốt ngày bảo yêu em, không biết phải thật không đây ?"

" nói lời yêu với kiều đối với anh có bao giờ là đủ đâu. anh làm sao phải thấy ngại chứ. "

" mồm mép quá đi mất, không đáng tin chút nào !"

em nói vậy, tôi chỉ có thể bật cười, trong lòng lại bảo sao em lại ngốc quá vậy.

không phải là anh mồm mép như em nói đâu mà. vì đó là em nên mới không tiếc những lời ngọt ngào.

những câu nói anh dành cho em đều là chân thành, toàn bộ đều là những lời anh muốn nói với em.

kiều ơi, tình yêu của anh dành cho em lớn đến mức dù cho có nói lời yêu cả trăm nghìn lần cũng chẳng thể bày tỏ hết cho em nghe.

chỉ hận sao ngôn từ mình có giới hạn, không thể cho em nhìn thấy được mình yêu em đến nhường nào.

nếu có thể, anh chỉ mong em có thể biết được anh yêu em bằng mọi thứ anh có đó.

chỉ hy vọng mỗi ngày em ở bên cạnh anh đều là những ngày em cảm thấy hạnh phúc.

13.
kiều hay bị nói là giận dỗi vô lí. em cũng đã hỏi tôi tại sao tôi không bao giờ tức giận vì những lần giận dỗi vô cớ của em. hừm..do em đáng yêu chăng?

" đăng dươngggg, sao anh lại có thể bừa bộn đến mức này vậy ? em đã nói dù cho có bận rộn cách mấy cũng phải sắp xếp hồ sơ đàng hoàng mà. để thế này sau này muốn tìm lại thì phải làm sao đây ? "

" phải rồi là anh sai, anh không nghe lời của em. anh xin lỗi kiều, kiều đừng dỗi anh nhé. "

" nếu anh sống thiếu em thì phải làm sao đây ? không có en chắc anh bừa bộn như thế này cả đời mất !"

" phải rồi, sẽ không tốt xíu nào đâu. anh xin lỗi nhéeee !"

trước sự tức giận của em, tôi chỉ có thể cười khờ rồi xin lỗi thôi. không muốn thấy em nhỏ giận chút nào đâu.

phải, nếu anh sống thiếu kiều dù chỉ một ngày thôi anh thật sự sẽ sống không nổi đâu. thế nên kiểu hãy bám lấy anh hoài luôn đi nhé ! đừng rời đi.

14.
em hỏi, tôi sợ gì.

nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ trả lời rằng, tôi sợ việc kết bạn.

kể cho em nghe về quá khứ của mình ,về lí do tôi sợ hãi việc tưởng chừng như bình thường ấy, em nghe và dường như đã ghi nhớ hết mọi thứ. ánh mắt tràn đầy nỗi xót xa dành cho tôi.

" nếu em gặp anh sớm hơn, em thề sẽ khiến bọn họ phải nhìn lại anh với con mắt khác đó ! đăng dương của em tuyệt vời đến vậy còn dám nói tầm thường ?! không cho phép !!"

nhìn thấy em phản ứng dữ dội vì mình như thế, tôi bật cười.

chà, tôi đặt tâm ở đúng người rồi đấy nhỉ ?

" được rồi mà, đã qua lâu lắm rồi, anh cũng chẳng còn sợ hãi việc kết bạn lắm đâu. "

" sao anh khoan dung dữ vậy dương ? rốt cuộc giờ anh còn gì để sợ nữa không vậy ?"

" có chứ. "

anh sợ mất em.




(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro