anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
tôi là một kẻ tầm thường.

phải, đó là cách mà tất cả những người bạn trước đó của tôi hay thậm chí là người yêu cũ nhận xét về tôi.

mà..nó cũng đúng, cách họ nhận xét về tôi không sai. học lực bình thường, ngoại hình bình thường, tính cách nhạt nhẽo, gia cảnh thì khỏi phải nói, là bình thường đến mức tầm thường luôn cũng nên.

lúc đầu khi nghe những lời nhận xét không hay của họ về tôi, tôi cũng khá tổn thương. nhưng, dần dà rồi cũng thành quen. tôi đã học được cách bỏ ngoài tai những lời nói tiêu cực ấy rồi.

cơ mà, hệ lụy của những lời tiêu cực trước kia không biến mất.

kể cả khi đã bước vào một môi trường mới, tôi cũng chẳng dám bắt chuyện hay làm quen với bất kì ai cả, cho dù là họ bắt chuyện trước tôi cũng chẳng thể trả lời một cách trơn tru.

có lẽ tôi đã đánh mất sự tự tin của mình rồi. mà chắc, tôi cũng chưa từng có được thứ đó để mà mất.

thôi cũng đành vậy. tôi cũng khá hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi. không có bạn có khi lại tốt, tôi sẽ có thể tập trung hơn vào việc học hành rồi sau này tìm việc để mưu sinh.

mọi chuyện sẽ đúng với quỹ đạo mà tôi đã tính toán trước, nếu như tôi không gặp em.

2.
tôi gặp hướng dương nhỏ trong trường hợp cũng không tốt lắm, hay nói cách khác là quá tệ.

ngày đầu tiên nhập học, tôi gặp em. khi ấy tôi và em vẫn chỉ mới là tân sinh viên. nhưng em thì lại khác hoàn toàn với tôi.

ngay từ lúc đầu, em vẫn luôn là một người luôn rạng rỡ luôn tràn đầy nhựa sống, lúc nào cũng thấy trên môi em là nụ cười tươi sáng, tính cách lại hòa đồng, thân thiện. hẳn ai gặp cũng sẽ đều mến em thôi.

tôi cũng chẳng ngoại lệ.

tôi bị nụ cười của em làm cho đờ đẫn ngay từ lần đầu gặp mặt. quên bén đi mất ý định muốn hỏi đường của mình, phải đợi em cất tiếng thì mới hoàn hồn trở lại.

" xin lỗi,..có thể cho tôi hỏi đường đến phòng sinh hoạt chung không ? "

" bạn học đẹp trai này, hỏi đường mà cũng đờ đẫn đến vậy, cẩn thận té mất đó ! cậu đi thẳng rẽ trái là đến nhe. nhớ cẩn thận đường đi ! "

em nở nụ cười.

nếu được quay lại thời gian, tôi sẽ giấu nhẹm đi cái thằng khờ khạo hỏi đường cũng chẳng nên thân, để ít nhất em sẽ có cái nhìn tốt hơn về tôi.

nhưng, thật cảm ơn em vì đã đáp lại sự ngờ nghệch từ tôi với nụ cười đáng yêu đến vậy.

3.
cuối cùng cũng đã biết được tên em rồi. việc tìm kiếm được thông tin của em cũng chẳng khó khăn gì lắm, vì em luôn là tâm điểm của sự chú ý mà.

nguyễn thanh pháp, theo tôi thì cái tên này chẳng hợp với người dịu dàng như em tẹo nào.

nhưng mà, vì là em, nên mọi thứ đều cảm thấy thật đáng yêu.

thanh pháp là trưởng câu lạc bộ thanh nhạc, tài giỏi thật nhỉ ? vì thế nên lúc nào vây quanh em cũng là những tiếng hò reo náo nhiệt, những ánh đèn lung linh trên sân khấu của trường.

em luôn tỏa sáng rực rỡ như vậy.

nếu người tầm thường như tôi muốn kết bạn, liệu em có đồng ý không ?

4.
đã là giữa tháng sáu rồi, thời tiết ngày càng trở nên oi ả. tháng này là tháng để kết thúc học phần nên ai cũng bận rộn để chạy deadline cả.

tôi cũng dành cả những ngày nghỉ hiếm hoi cuối tuần để hoàn thành luận văn thôi.

trên đường đi đến thư viện của trường để tìm tài liệu cho bài luận đang dở dang, tôi lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ xí đang nằm gục trên bàn, trông vô cùng mệt mỏi.

sao mà tôi không nhận ra được, hướng dương nhỏ của tôi.

mà, em trông có vẻ chẳng ổn tẹo nào.

" này,...cậu có sao không ? "

có vẻ em chẳng nghe được câu hỏi từ tôi rồi. thân nhiệt từ em tỏa ra nóng bức. em nhỏ của tôi sốt cao quá đi mất. phải làm sao đây ?

ngay khi em ngất đi, tôi đã nghĩ rằng mình phải đưa em đến phòng y tế càng nhanh càng tốt. nhưng lại nhận ra, hôm nay là ngày nghỉ mà, chỉ có những ai có tiết dự phòng mới phải đi đến trường thôi, phòng y tế chắc chắn đóng cửa rồi.

nhìn thấy em nhỏ người đang nóng phừng phực mà lòng tôi chẳng yên.

đành nhẹ nhàng đỡ đầu em dậy, lấy áo khoác của mình để em gối lên nhằm giảm bớt sự đau nhức từ mặt bàn rồi tôi chạy đến tiệm thuốc mua thuốc giảm sốt và miếng dán hạ sốt cho em.

hy vọng em đừng sảy ra chuyện gì nhé, hướng dương nhỏ.

5.
sau lần gặp gỡ hôm ấy, tôi lấy hết dũng khí của mình muốn kết bạn với em.

" bạn học thanh pháp, có thể kết bạn không ? "

tôi còn nhớ rõ lúc ấy mình đã lo lắng đến nhường nào, vì lo lắng nên lỡ nói hơi lớn nhỉ ?

" được..được thôi. rất vui được làm quen với cậu. "

chắc lúc đó em lúng túng lắm phải không, xin lỗi vì đã mở lời muốn kết bạn lại còn lỡ lớn tiếng như vậy.

mong em bỏ qua cho sự khờ khệt của tôi.

và cũng cảm ơn em vì đã đồng ý kết bạn với kẻ như tôi nhé.

6.
" bạn học đăng dương thú vị thật đó nhỉ ? tôi còn tưởng cậu nhạt nhẽo lắm nên chẳng có ai kết bạn đó. hóa ra ta lại hợp cghê he."

em nói rồi lại nở nụ cười xinh xắn.

" hy vọng từ nay về sau có thể trở nên thân thiết với cậu hơn, nhé ?"

thật may mắn làm sao khi em cảm thấy người như tôi thú vị. được ngôi sao sáng như em đồng ý muốn kết bạn đã là thứ không tưởng đối với tôi rồi. nay em lại bảo muốn kết thân, hẳn là tháng này tôi đã làm nhiều điều tốt lắm.

những chuyện tồi tệ tôi trải qua trước đây chẳng còn to tát nữa nếu tôi phải trải qua nó để gặp được em. cảm tưởng như tôi đã dành hết may mắn của cuộc đời này để gặp được em nhỉ ? hướng dương nhỏ.

" được, tôi cũng hy vọng có thể thân thiết hơn với cậu. "


(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro