em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
tôi gặp đăng dương lần đầu tiên ở giảng đường đại học. lúc đó chỉ nghĩ anh là một gã đẹp trai nhưng lại lầm lì, ít nói, suốt ngày trưng ra cái bộ mặt lạnh như băng, lại còn mắt một mí nên nhìn phát ghét..dù là anh chẳng làm gì tôi cả nhưng lúc ấy tôi chỉ biết là mình không thích anh, và chắc sẽ chẳng gặp lại đâu..cũng chỉ là lướt ngang qua nhau ở sân trường thôi mà.

2.
trời hôm nay đẹp ghê, đẹp đến mức khiến tôi chóng mặt.

tháng 6, tháng tôi ghét nhất trong năm vì vào thời điểm này, thời tiết lúc nào cũng oi bức một cách khó chịu. thời tiết những ngày này đẹp, đẹp nhưng lại ẩm ương phát rồ. cái thời tiết chết tiệt ấy khiến cho một sinh viên đi học ngồi trong phòng điều hòa như tôi phải sốc nhiệt khi bước ra khỏi phòng thì tất nhiên dù đẹp đến mấy cũng thành ác mộng.

giờ thì hay rồi, vì bản thân vốn dĩ không có sức khỏe tốt nên tôi đang phát sốt với cái thời tiết gần 39 độ và vẫn còn một tấn công việc phải giải quyết cho xong. còn gì tuyệt hơn ?

ngồi trong cái thư viện ngộp ngạt với thân nhiệt chắc cao cũng gần bằng với thời tiết bên ngoài, tôi cảm thấy mình sắp trở thành một con cá đang sắp chết khô hay nói cách khác là tôi đang mất nước một cách trầm trọng vì cơn sốt.

biết rõ là bản thân cần mua thuốc hạ nhiệt và cấp nước gấp, nhưng cơn sốt đã khiến ý thức tôi trở nên mơ hồ, tôi nghĩ nếu mình đứng lên lúc này, cả cơ thể tôi sẽ tiếp xúc với đất mẹ thân yêu mất nên lại đành thôi, đành chờ đợi với hy vọng cơn sốt này nguôi dần đi, mong sẽ kịp trước khi tiết buổi chiều bắt đầu.

...

" này, ...cậu có sao không ? "

lúc bản thân đang mơ hồ, tôi vẫn cảm nhận được một ai đó đang gọi mình. biết rõ là đang gọi mình, mà càng biết rõ hơn là mình nên trả lời người ta cho phải phép. nhưng cuối cùng lí trí của tôi đã bị cơn sốt đánh gục hoàn toàn.

tôi ngất đi.

lúc ngất đi, tôi vẫn loáng thoáng nghe được giọng nói hớt hải của cậu bạn ban nãy, hẳn là lúng túng vì tôi lắm.

xin lỗi vì đã không thể trả lời cậu đàng hoàng nhé...

3.
khi tỉnh lại, tôi nghĩ thứ đầu tiên mình nhìn thấy phải là trần nhà của phòng y tế. nhưng lạ thay, chẳng phải thứ lẽ ra phải xảy ra, thứ tôi nhìn thấy vẫn là mặt bàn đã sờn cũ của thư viện, thứ mà lúc này tôi đã gục đầu lên, chỉ khác là có thêm chiếc áo khoác thơm mùi nắng, lại còn mềm mại đang làm điểm tựa cho mình và miếng dán hạ sốt đã được dán tỉ mỉ trên trán.

"cậu tỉnh rồi ? xin lỗi vì không thể đưa cậu vào phòng y tế được, hôm nay là cuối tuần nên nó chẳng hoạt động. tôi chỉ có thể giúp cậu mua miếng hạ sốt thôi.."

khi nghe thấy giọng nói lạ lẫm, tôi ngay lập tức lấy lại được ý thức. muốn nhìn thử xem, người lạ mặt tốt bụng là ai.

..trời ạ ! là trần đăng dương, chính là người mà tôi đã từng nói là không có thiện cảm ấy :)

khốn nạn chưa ?! chắc hôm nay tôi ra đường quên coi ngày rồi. rõ ràng bản thân mình không thích anh, thế mà lại nhận được sự giúp đỡ từ anh, sao mà ông trời trêu đùa mình dữ vậy :)

đã sốt, nằm lên áo người ta thì thôi đi, lại còn đi làm phiền người ta mua miếng hạ sốt giúp mình. còn mặt mũi đâu mà dám nhìn người ta nữa đây !

gì mà không ưa chứ ?! nguyễn thanh pháp tôi chính là đồ ngu ngốc nhất trên thế giới !!! đúng là không nên đánh giá ai qua vẻ bề ngoài hết ! mạnh miệng bảo ghét vậy mà giờ người giúp mình lại là anh...

" cảm ơn vì miếng hạ sốt và cũng xin lỗi cậu !! làm phiền cậu quá đi mất !! tôi không biết phải xin lỗi cậu sao cho phải phép nữa..khiến cậu mất thời gian như vậy thật ngại quá..."

thề rằng tôi vẫn nhớ rõ tôi lúng túng cỡ nào khi nhận ra mình vừa làm phiền người mà mình mạnh miệng bảo không ưa, chắc từ giờ đến khi ra trường sẽ chẳng dám gặp mặt anh nữa đâu. huhu ông trời ơiiiii..

" gì vậy, tôi tự nguyện muốn giúp cậu mà. cậu lúng túng quá rồi đấy bạn học thanh pháp. "

đăng dương nói câu đó rồi phì cười.

này, bộ tôi giải trí lắm hả ?

4.
sau sự việc đó, tôi và đăng dương trở thành bạn một cách bất đắc dĩ..

"bạn học thanh pháp, có thể kết bạn không ? "

tôi đã định bụng là cảm ơn anh xong rồi sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh cho đến khi ra trường mà cuối cùng lại vì câu nói đó của anh mà trở thành bạn bè.

tôi thầm nghĩ chắc kết bạn xã giao thôi, rồi từ từ sẽ chơi bài chuồng. thế mà quái nào, tôi với đăng dương ngày càng thân thiết.

coi lạ đời chưa từng thấy..

tôi có nhiều bạn, rất nhiều là đằng khác, đăng dương thì khác. anh bảo đây là lần đầu tiên dám chủ động kết bạn, lại còn là một người nổi trội trong trường nên anh cũng chẳng biết nên làm gì. lúc hỏi tại sao anh lại chủ động kết bạn, đăng dương chỉ nở cái nụ cười mà tôi cho là trông khờ hết sức, trả lời.

" tại vì thấy cậu đáng yêu. "

đó là cái lí do củ chuối nhất mà tôi từng được nghe đấy !

nhưng vì nó đúng sự thật nên tôi không truy vấn nữa đấy nhé..

5.
tôi vẫn luôn thắc mắc, làm sao đăng dương biết tên tôi ngay từ lần đầu gặp mặt vậy ? thế nên, hôm nay tôi đã quyết định phải hỏi rõ ràng.

" sao cậu biết tên tôi thế ? cậu chưa bao giờ hỏi nhưng lại biết khá rõ về tôi đó. cậu stalk tôi à ? "

tôi đã cố tình nói với giọng hơi mỉa mai nhằm muốn xem phản ứng của anh, nhưng cuối cùng đăng dương cũng chỉ mỉm cười rồi đều đều trả lời, sau đó còn kèm thêm cái xoa đầu chết tiệt..

" cậu luôn rực rỡ mà, trong trường ai chẳng biết cậu chứ. cậu xinh xắn và nổi bật hơn cậu tưởng đó."

"..."

sao lúc nào tên này cũng trả lời mấy câu nghe hiểu lầm hết sức vậy.

cơ mà hôm nay trời nóng quá nhỉ ?, nóng đến mức khiến tôi đỏ bừng mặt luôn rồi..

6.
trước khi quen biết và trở nên thân thiết như bây giờ, trong mắt tôi, đăng dương là một tên mắt híp khó ưa lạnh lùng, lúc nào cũng chưng ra cái bộ mặt lạnh đáng ghét.

mà, đến hiện tại, những suy nghĩ trước đó của tôi có vẻ sai rồi.

từ khi trở nên thân thiết hơn, trong mắt tôi, giờ đăng dương chỉ là một tên không biết liêm sỉ, không biết ngại lại còn siêu siêu mồm mép ấy nhé !

" dương ! cậu bảo cậu ngại kết bạn mà, sao lại chọn tôi để mở lời vậy ?"

" không phải đã bảo vì cậu đáng yêu sao ? "

" nói dốc !! tôi lướt ngang qua cậu mấy lần rồi, có bao giờ thấy cậu nhìn đến tôi đâu..

...lại còn bảo đáng yêu gì chứ.."

" ai bảo vậy, tôi chính là cố tình lướt qua cậu đấy nhé, không mở lời vì sợ mình không khéo lại làm cậu hiểu lầm..."

..cậu luôn tỏa sáng đến vậy, tôi sợ mình chẳng thể với tới nên mới không dám lại gần. chứ tôi muốn kết thân lâu lắm rồi đấy, ngốc xít. "

đăng dương phì cười.

"...."

tôi cạn lời rồi.

aiiiii, tên đăng dương đáng ghéttttttt !!



(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro