em(ii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.
cuộc gặp gỡ mà tôi cho định mệnh giữa tôi và đăng dương tưởng chừng mới hôm qua, mà quay qua quay lại, đã đến năm cuối cùng của chúng tôi ở ngôi trường đại học rồi.

những năm qua tôi và đăng dương vẫn chơi chung với nhau vậy thôi, chẳng có gì hơn dù là cái tên mặt lạnh chết tiệt đó cứ thả thính một cách vô tội vạ. và không biết là vô tình hay cố ý, nhưng mà tôi đớp :)

bất ngờ chưa ? tôi thích đăng dương rồi.

còn gì hề hước hơn được nữa không ?! lúc đầu thì bảo người ta khó ưa, lúc kết bạn còn làm khó làm dễ, rồi giờ hay rồi, nghiệp tới chung một lúc trả không hết nè ! nếu cuộc đời thanh pháp tôi là một câu chuyện hài, thì chắc chắc nó sẽ là câu chuyện hài buồn nhất !

khó chịu vô cùng !!!

8.
đăng dương có một biệt danh mà anh hay dùng để gọi tôi..

" kiều ơi "

" sao mà cậu nghĩ ra được cái biệt danh đó vậy ? nghe chẳng hợp với tôi chút nào. "

mặt tôi méo xệch mỗi lần nghe anh gọi tôi bằng cái tên đó. mà lạ thay, rõ ràng tôi không thích nó, nhưng mỗi lần đăng dương gọi tôi với giọng nói trầm ấm của anh, tôi lại cảm thấy như trong bụng mình có cả nghìn chú bướm nhỏ đang bay loạn xạ.

chắc tôi thích đăng dương đến điên rồi nên cái gì của anh cũng thích.

"sao lại không hợp, tôi thấy hợp với cậu nhất luôn, nhỉ ? yêu kiều. "

"..."

sao anh lại cười nữa vậy, em chết mất thôi.

9.
đăng dương bảo là đợi ngày tốt nghiệp rồi sẽ tặng quà cho tôi.

anh tặng tôi lời tỏ tình trước cả toàn trường.

" kiều ơi, dù là anh biết mình chẳng xứng, nhưng mong em sẽ chấp nhận làm đóa hướng dương của riêng anh, được không ?"

sao lại không xứng chứ. đồ ngốc khờ khạo.

chẳng ai xứng hơn nữa đâu, và nếu không phải anh thì sẽ chẳng phải ai đâu.

...

" em thích món quà anh tặng không ? bất ngờ chứ ?"

"hừm... em không biết nữa. "

" ơ kìa, em làm anh đau lòng quá đi mất !"

lúc đó chỉ có trời đất mới biết, nụ cười của tôi rực rỡ tới nhường nào.

..thích, thích nhất trên cuộc đời luôn !

10.
tôi và đăng dương cứ thế mà từ người lạ, trở thành bạn thân, rồi thành người yêu.

chẳng biết sẽ đi đến đâu nhưng tôi tin, nếu là đăng dương thì sẽ ổn thôi.

11.
ui cha, tôi đã từng kể rằng đăng dương là một tên sến sẩm đáng ghét chưa nhỉ. từ khi chính thức yêu nhau, ngày nào anh cũng ra rả vào tai tôi suốt những câu yêu thương, kiểu..

" anh yêu em"

" chẳng có ai yêu em hơn anh đâu, yêu kiều nhiều !"

" này, sao ông trời lại trao cho anh ánh sáng xinh đẹp này nhỉ ? anh đúng là may mắn nhất trên đời !"

và ty tỷ những câu nói sến đến run người khác.

đăng dương thì văn vở đó giờ rồi, nhưng mà sến đến mức này thì tôi không hề ngờ tới.

sao lúc đầu tôi không nhận ra trần đăng dương sến đến mức này nhỉ ? anh chẳng ngại thể hiện yêu thương chút nào, cứ như là lẽ đương nhiên vậy.

còn tôi thì có, có nhiều đó ! lúc đầu tôi cũng chẳng quen xí nào với sự quan tâm quá mức như thế, cho tới khi..

" trời ! đăng dương, giờ em mới nhận ra anh thích thể hiện tình cảm dữ ghê he, em thấy người ta hay ngại lắm, anh lạ thiệt á ! "

" sao phải ngại, em là đóa hoa hướng dương của anh mà. hoa thì phải được chăm sóc, tưới nước thì mới có thể nở rộ và xinh xắn được, em nói xem phải không..

.. hướng dương nhỏ ?"

"..."

thôi thì, sến sẩm cũng không tệ lắm.

12.
tôi là một người cầu toàn hay nói dễ hiểu hơn là khó chiều, chính tôi còn biết điều đó mà. chỉ cần không hợp ý, tôi sẽ lập tức khó chịu nguyên cả ngày hôm đó.

lũ bạn tôi hay bảo, sau này ai mà yêu được tôi thì hẳn phải là thần tiên tái kiếp mới có thể chịu nổi tính khí thất thường của tôi. cũng..đúng, tôi không chối nổi điều này. đôi khi tôi còn bị tính khí thất thường của mình làm cho khó chịu mà.

cơ mà hình như, tôi lại chẳng bao giờ thấy đăng dương phàn nàn về chuyện này, dù là tôi có vô lí đến cỡ nào thì cũng chẳng thấy anh phản bát lại..

" anh không thấy em thất thường hả dương, bạn bè em toàn bảo chỉ có thần tiên mới chịu nổi em."

" vậy chắc anh là thần tiên rồi nhỉ, mà..

..làm thần tiên lại còn có em người yêu xinh xắn, đáng yêu thế này, cực mấy anh cũng chịu đó. "

sau, anh lại mở cái nụ cười ngờ nghệch thương hiệu của mình.

đúng là đồ sến sẩm, sến sẩm đáng yêu.

13.
yêu nhau thì chắc chắn không thể tránh khỏi cãi vã rồi. tôi và đăng dương không có ngoại lệ đâu.

sau bao lần cố gắng, đăng dương đã thành công ứng tuyển vào chức trưởng phòng của một công ty lớn có tiếng ở thành phố.

hiểu là anh phải áp lực lắm khi thử sức với vị trí mới. và tất nhiên, khi đảm nhiệm chức vụ cao hơn thì sẽ có ít thời gian hơn. nhưng tại sao ? thà là đăng dương quên không nhắn tin hỏi thăm tôi cả tháng cũng được, nhưng sao lại bỏ bê chính mình vậy !?

anh tham công tiếc việc đến mức bỏ cả ăn, quên cả ngủ, nhưng anh chẳng bao giờ quên nhắc tôi ăn cơm đúng giấc.

bảo trần đăng dương là tên khờ khệt nhất trên đời cũng chẳng ngoa. đã khờ khệt lại còn cứng đầu ! làm tôi phát điên mất !!

" đăng dương ! em đã dặn là không được bỏ bữa nữa cơ mà ?! anh coi lời em nói như không khí sao ? sao lại bỏ bê bản thân mình đến mức này chứ ?"

" anh..em không cần phải lo cho anh đâu mà, anh không sao. "

" không sao cái đầu anh, nhìn anh đi, đã thiếu ngủ đến hai mắt thâm quầng rồi !đã thế, anh còn nhịn ăn thì làm sao anh chịu nổi ? "

" anh bảo em không được bỏ bữa còn gì ? ngày nào anh cũng nhắn tin hỏi han em. vậy mà anh nhìn anh đi, anh đến bản thân còn chẳng quan tâm nổi thì quan tâm đến em làm gì cơ chứ ?!"

"..."

" anh im lặng sao ? "

"được rồi, anh thích im lặng thì im lặng..

..đăng dương, anh quan tâm em thì được, còn em thì không sao? em cũng xót người yêu em mà..."

nói rồi, tôi bỏ đi, chẳng nói thêm câu nào nữa.

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro