em(iii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.
tôi và đăng dương chẳng nói chuyện với nhau cả tuần rồi kể từ lúc ấy.

tôi chẳng có ý định sẽ mở lời làm lành trước với anh đâu, làm thế chẳng khác nào tôi nhận mình sai cả.

lần này có nói tôi khó chiều cũng được, nhưng việc đăng dương quên ăn quên ngủ, bỏ bê chính mình là thứ tôi chẳng bao giờ có thể chấp nhận được đâu !

nhớ đăng dương lắm chứ, muốn được ôm đăng dương...

nhưng sao tên đáng ghét đó cứng đầu quá đi ! tức chết mất !

" kiều ơi.."

anh gõ cửa nhà tôi rồi. tên đáng ghét xấu xa.

" anh xin lỗi. anh sai rồi, kiều đừng giận anh nữa nhé.."

vừa nhìn thấy là tôi đã muốn lao ngay vào lòng anh rồi khóc lóc cho thỏa thích, mà hình như đăng dương chỉ sợ tôi giận anh...

sao tên này lại ngốc nghếch dữ vậy ? sao chẳng biết lo cho mình gì hết.

" không phải em giận anh gì hết mà..."

cổ họng tôi nghẹn ứ, chẳng thể nói tiếp được, nói nữa tôi sẽ không nhịn được mà khóc mất.

...em chỉ không muốn thấy đăng dương quan tâm đến em mà bỏ bê bản thân như vậy. em cũng muốn được quan tâm dương mà.

" hướng dương nhỏ, em đừng khóc được không..xin lỗi vì đã không để ý đến cảm xúc của em..sau này sẽ không bao giờ nữa.."

anh tiến tới, ôm tôi vào lòng. tôi cũng chỉ vùi đầu vào lòng anh rồi gật đầu, thật...chẳng giận được con người này quá lâu...

hy vọng anh có thể chăm chút cho bản thân nhiều như cách anh làm cho em.

16.
theo trí nhớ của tôi, tôi là người đổ đăng dương trước. nhưng mà khi kể lại với anh, anh lại bảo tôi ngốc.

là sao vậy ta ?

" em đổ anh trước còn gì ? em còn đang định mở miệng tỏ tình trước luôn đó.."

" em hấp tấp dữ vậy sao, anh cũng có sức hút ghê ha ?"

lại là cái bản mặt kênh kiệu đáng ghét ấy. cái tên này biết chọc điên tôi ghê nhỉ ?

" cứ tưởng đợi anh mở lời chắc đến kiếp sau mất...

..em còn tưởng tên khờ khạo anh không biết em thích anh...."

giọng nói tôi nhỏ dần.

" thanh pháp dễ dỗi vậy sao, hửm ?"

"..."

" được rồi, em đừng dỗi nữa mà. cứ cho là em đổ anh trước đi, nhưng anh tin là anh yêu em nhiều hơn em yêu anh đó, hướng dương nhỏ. "

đăng dương nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán tôi.

lại sến rện...nhưng mà tôi thích.

cơ mà, em yêu anh hơn đấy nhé.

17.
dạo này tôi rất nhạy cảm, đăng dương hay trêu bảo là tôi như đóa hướng dương bị nhúng nước vậy.

có ai muốn vậy đâu mà, chỉ là mấy ngày nay thời tiết xấu quá, ngày nào trên truyền hình cũng hiện lên mấy bản tin có người bị tai nạn hết...

đúng rồi đó, tôi là chúa tể overthinking. trước khi yêu đăng dương, tôi chẳng bao giờ phải lo lắng về những vấn đề này cả. chắc tôi luỵ quá rồi nên đâm ra lúc nào cũng sợ anh gặp nguy hiểm. không phải ai yêu vào cũng vậy sao ?

đăng dương dạo này đi làm về khuya lắm, dạo tối này, lúc nào cũng mưa. cứ mỗi lần anh sắp tan làm mà trời đổ mưa, trong lòng tôi lại chẳng yên, cứ như ngồi trên đống lửa vậy.

hôm nay cũng vậy, đăng dương phải tăng ca nên về muộn hơn bình thường một chút. nhưng mà, anh nói là trễ nhất là tám giờ anh sẽ về mà..vậy mà đã gần mười giờ rồi vẫn chẳng thấy anh đâu cả.

" vào tám giờ tối hôm nay, đã có tai nạn ngay trên đường xx. nạn nhân được xác định là nam, độ tuổi trong khoảng 25, hiện đang....."

tivi đang chiếu bản tin, báo tin tai nạn gì đó.

khốn nạn, trong đầu tôi giờ chẳng nghĩ được gì nữa. tuyến đường vừa xảy ra tai nạn là đường từ công ty của đăng dương về nhà... chắc tôi điên mất !

dù là chẳng muốn suy nghĩ lung tung, nhưng tôi không thể dừng cái suy nghĩ rằng người đang nằm bất động trên đường đó là anh. chỉ nghĩ đến điều đó thôi, chân tôi đã đứng không vững nữa rồi.

" dương ơi..."

tôi bị chính những suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi. ngăn không nổi nước mắt nên lại khóc nấc lên.

" kiều ơi, anh về rồi đây ! xin lỗi vì về trễ..nhé.."

đang định mở cửa ra ngoài tìm anh, người tôi muốn tìm lại xuất hiện ngay trước mặt.

" trời, sao lại khóc nữa rồi ? em lại xem phải cái gì rồi đúng không ?"

"huhu..em..em tưởng anh gặp chuyện không may.."

"...sao lại suy nghĩ lung tung vậy ? "

"..."

" hướng dương mít ướt..

...xin lỗi vì làm em lo lắng nhé. "

" cũng cảm ơn em đã lo lắng cho anh. "

đăng dương ôm tôi vào lòng.

" cảm ơn anh vì đã trở về an toàn nhé. "

tạ ơn trời vì anh không sao.

18.
tôi không phải người sài gòn, tôi sống ở nơi khác, chỉ lên thành phố để học tập thôi. định là học xong đại học rồi lại về quê làm việc, nhưng cuối cùng lại tìm được công việc rất tốt ở đây, nên quyết định sống ở sài gòn luôn.

" dương, em định sẽ sống ở sài gòn nên đang tìm nhà để thuê. anh có biết chỗ nào tốt và thuận tiện đi lại không ?"

"em định ở một mình à? sang ở với anh đi, đằng nào anh cũng trọ có một mình thôi. vị trí cũng rất tốt, cũng rất thuận tiện đi lại."

" ai lại làm thế bao giờ,ăn nhờ ở đậu vậy em không quen đâu. vả lại em sống một mình ổn mà, anh đang khi dễ em đó hả ?"

" không, không phải, anh biết em giỏi mà, anh biết rõ em một mình vẫn ổn.

..chỉ là em đã có anh rồi nên tội gì phải ở một mình như vậy, hai người không phải tốt hơn sao ? vả lại em trọ chung nhà thì tiện để anh chăm em dễ hơn mà...

..tiền trọ em đừng bận tâm, em thích có thể chia đôi mà, theo ý kiều hết nhé ?"

anh nói rồi lại xoa đầu tồi, cười hiền.

chịu thua đăng dương rồi.

"mai em dọn đến ở luôn đó nhé ! "

19.
tôi nhận ra, từ khi yêu đăng dương, tiêu chuẩn người yêu của mình đã cao đến mức có thể đo được bằng tháp tokyo luôn rồi.

anh nuông chiều tôi quá, làm nếu nhớ không may chia tay thì phải làm sao đây ? sao tôi tìm được ai tốt hơn anh nữa chứ ?

" anh chiều em như vậy, nhỡ mình chia tay, em bám lấy anh hoài thì sao ? tiêu chuẩn người yêu của em bây giờ cao lắm rồi đó. "

cao đến mức nếu không phải là anh, thì sẽ không được.

" vậy thì tốt nhất em nên bám lấy anh từ bây giờ đi. đừng nghĩ đến những điều lung tung nữa, ngốc xít ạ. "

" chỉ là nếu thôi mà, đâu ai biết được.."

" ..nếu vậy, em nhất định phải tự nuông chiều chính mình..

.. dù cho mình chia tay, em cũng phải đối xử với mình thật tốt, tự tìm lấy hạnh phúc mà anh không cho em được, em xứng đáng mà..."

" ..anh tin kiều sẽ sống hạnh phúc dù cho không có anh đó."

" ...đồ ngốc. "

em chỉ hạnh phúc nếu đó là anh thôi.

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro