Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai ngày sau,cô quyết định mang cơm đến cho anh. Thật ra đó chỉ là cái cớ để cô được gặp anh thôi, cô nhớ anh rất nhiều. Cô hớn hở đi thay đồ rồi đến siêu thi mua đồ về nấu cho anh. Anh à, em quyết định rồi,em sẽ làm mọi thứ để anh yêu em, em sẽ mãi mãi không bao giờ buông tay anh, đâu, trừ khi anh yêu người khác. Cô cầm hộp cơm trên tay, bắt xe đến công ty anh nhanh nhất có thể, giờ cũng trưa rồi, chắc anh đói lắm, đói thì làm việc sau nỗi chứ.
10 phút trôi qua, cuối cùng cô cũng tới được công ty của anh. Cô mỉm cười bước vào công ty thì không ít người bàn tán về cô, nhưng cô không quan tâm.
- Đó là Lâm tiểu thư kìa, mặt dày ghê. Ng 1 nói
- Tôi lại thấy cô ấy thật kiên cường, cô ấy thật thích chủ tịch của chúng ta a. Ng 2 nói
- Đã bị từ chối rồi mà còn đi ra đường được cũng hay,nếu là tui tui sẽ không ra đường đâu. Chuyện cô ta tỏ tình bị từ chối được đăng lên mạng,cả nước đều biết hết rồi, hahaha. Ng 3 nhìn cô chế giễu nói
Đứng trước phòng chủ tịch cô cố  hít 1 cái thở thật sâu, mỉm cười rồi bước vào phòng.
- Anh Na......
Cô chưa kịp nói xong thì đã bị anh chặn họng
- Ai cho phép cô vào phòng tôi mà không xin phép, còn nữa tôi nói bao lần rồi cô mới chịu nghe, tên tôi cô không được phép gọi, cô không xứng được gọi tên tôi.
Anh lớn giọng quát thẳng vào mặt cô.
-Em xin lỗi, em chỉ là mang cơm đến cho anh thôi.
Cô giơ hợp cơm của mình lên đưa cho anh. Anh lạnh lùng hất bay cả hộp cơm, không thèm liếc nhìn cô
- Cô thật bẩn, cơm cô làm cũng bẩn theo, cô nghĩ tôi sẽ ăn thứ đó sao. Thứ bẩn thì nên vứt đi.
Cô cuối gầm mặt xuống đất che giấu đi đôi mắt đã phủ màng sương mỏng sắp rơi, cô không thể yếu đuối được, cô không thể để anh thấy cô khóc, nếu cô khóc anh sẽ chán ghét cô hơn. Anh nói cô bẩn, chắc vậy.
-Anh Nam, đi ăn trưa với em nha. Giọng nói trong trẻo vang lên phá tan bầu không khí lạnh lẽo đáng sợ.
- Ừ, anh đưa bảo bối đi ăn nha.
-Dạ
Cô cô thật sự bất ngờ, đó là giọng anh sau, nó thật ngọt ngào, dịu dàng nữa, nhưng đó là giành cho người khác. Cô ngước lên nhìn người đó, cô ấy thật đẹp. Lại dịu dàng,đáng yêu nữa, anh yêu cô ấy là phải rồi. Có lẽ đã đến lúc cô phải đi rồi, tạm biệt người em yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro